Ký ức chiến tranh
Như đội hình hết xếp hàng dài rồi lại xếp dọc, xếp ngang
Tên đồng đội của cha, với con, chưa khi nào là quá khứ
Mỗi trận đánh là một vùng trời rực lửa
Ký ức chiến tranh đau nhói trong con cho đến tận bây giờ…
Tiểu đoàn U Minh – một thời kỷ niệm, thưa cha!
Quyển nhật ký nhỏ con đã dàn trang thành sách
Những Kinh Tư, Vàm Đình, Kinh Ba, Kinh Dớn
Địa danh nào giặc cũng lấp mồ tập thể chôn chung
Mười sáu ngôi nhà cúng giỗ một ngày ở kinh Hàng Gòn
Xóm Lung, Cây Mít, Cơi Năm, Xẻo Tre, Sào Lưới
Xuân Mậu Thân cha mới chỉ là chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi
Gởi một con mắt lại chiến trường cùng bao nhiêu xác đồng đội ven lộ Vòng Cung
Chú Bảy Thành hy sinh khi mới mười tám tròn, chưa vướng bận yêu đương
Mẹ và em gái ở quê khóc không bật ra thành tiếng
Đêm Bàu Dừa vầng trăng non ngất lịm
Trận địa năm nào vẫn còn nóng hổi khói chiến tranh
Ký ức phơi đầy tội ác chảy dọc suốt những năm tháng hòa bình
Con tắm ấu thơ bên cha với chằng chịt vết tích thời lửa đạn
Cha vỗ về con bằng đôi bàn tay của người nông dân gồ ghề, rám nắng
Tổ quốc là trên tất cả mọi yêu thương…
Con ôm ấp, nâng niu từng trang bản thảo nhỏ cha viết vào ngực trái của mình
Nghe ký ức chiến tranh chảy qua từng dòng máu nóng
Vẫn Sông Trẹm, Xẻo Xu, Năm Căn, Đồng Cùng, Giáp Nước
Mồng một Tết năm nào cha cùng đồng đội bắn tàu đội giặc trên sông
Trở lại đội hình trong nhật ký cha viết sau chiến tranh
Hơn bốn mươi năm ước mơ nhỏ nhoi mới thành hiện thực
Cũng hàng dài, hàng dọc, hàng ngang nhưng giờ đây người còn, người mất
Có những tiếng cười từ miền vô thức cất lên…
Ký ức chiến tranh là vô vàn khúc hát chưa được đặt tên
Có oai hùng, có nhiệt huyết, có bi thương và tràn trề nhựa sống
Con đã hiểu vì sao cha hay thì thầm một mình trong khuya tĩnh lặng
Vọng từ xưa đêm thao thức trận công đồn…
Và bây giờ trong đội hình cũ cũng xếp hàng dài rồi lại xếp dọc, xếp ngang
Nhưng đồng đội của cha người còn người mất…
Cà Mau, 15.12.2012
HUỲNH THUÝ KIỀU