Nhà thơ Hữu Việt có khá nhiều bài thơ vẫn cất trong máy tính. Mới đây, anh làm cú ngoạn mục: chuyển vào phương Nam cho nhà thơ Phan Hoàng công bố.
tonvinhvanhoadoc.vn xin chuyển tên bài thành: HỮU VIỆT NHỮNG VẦN THƠ MARATHON CÙNG THỜI GIAN
NHÀ THƠ
Ông bảo người làm thơ
Phải có gan cãi nhau với cả nước
Nhưng tôi chưa thấy ông đôi co bao giờ
“Anh em văn nghệ,
Đoàn kết vẫn hơn là đánh lẫn nhau”1
Và cười.
Ông bảo người ta có quyền được sai
Bằng quyền được đúng
Trong thơ, tất cả đều bình đẳng
“Tôi thích đối thoại hơn là đối thụi”
Lại cười.
Trời hành bệnh mất ngủ
Ông bảo có lần đã toan tự tử
Nhưng chữ còn nặng nợ – đành thôi
“Người ta có thể thua nhưng không thất bại”
Lần này ông không cười.
Ông bảo mình chịu thiệt nhiều thú vui
Vì chót mang thân phu chữ
Nhưng tôi biết ông có lúc… mải chơi
Cà phê Hàng Buồm tiếp khách cả ngày
Hôm nay đứng đầu phố Mã Mây
Nhớ ly cà phê đen đắng
Hình dung ông đang ngồi giữa miền mây trắng
Kể chuyện trần gian cho những bạn bè hoạn nạn của ông.
Ông rộng rãi, khoan dung, lịch sự
Chỉ nghiêm khắc những khi làm chữ
Và khi đọc thơ.
Ông là Lê Đạt.
_______________
1 Những chữ in nghiêng là của nhà thơ Lê Đạt
ĐỌC MÙA SẠCH
Gặp thơ Trần Dần
gieo mầm trên đất xấu
Vần đồng giao
mà cồn cào sáng tạo
Một khát khao sạch suốt mùa
Gặp những thế chữ vô song
Trong trận đại chiến từ
Nghe tiếng rung
của đại thụ cầm
Đòi sạch như đòi sống…
Tiếc mình không biết nhiều về ông.
THĂM NHÀ HEMINGWAY Ở IOWA
Chính nơi này ư? Hemingway từng ở
Bắt đầu từ đây ư? Ông già biển cả
Con đường này ư? Ông từng dạo bước
Trong chiều tà, bóng đổ xuống hoàng hôn
Sao lại Giã từ vũ khí khi vẫn còn người phát động chiến tranh
Kẻ đào huyệt chôn người đào huyệt
Có khác gì đâu? Chuyện di truyền tự tử
Ông, con gái ông và còn ai nữa…?
Gió cũng không đáp lại lời tôi
Đứng với con đường đầy bụi
Từng lưu giữ dấu chân một người vĩ đại
Chắc có lúc ông từng ngắm những đồng cỏ ngô xanh tít tắp đến cuối trời
Bên cạnh những thảm thu vàng ánh lên như ngực thiếu nữ da màu vào độ chín
Cho ta cảm muốn dịu dàng ngả xuống thảm thu êm
Dang rộng tay ngửa mặt ngắm bầu trời nước Mỹ
Trong ngôi nhà trắng kia hậu duệ của ông
Không văn chương, chỉ giỏi chăn bò chăn lợn
Nhưng người nghệ sĩ vô danh đang tấu một bản đàn
Khúc đồng quê mềm mại như một chiếc khăn quàng
Bay trong gió chiều xa khuất
Có phải bức thông điệp của ông để lại trong giai điệu da diết kia :
Cỏ cây, đồng vàng, trời xanh
Thuộc về một người nhiều phần vĩ đại
Nhưng nếu chẳng có ông tôi vẫn nhớ nơi này…
THƠ ĐÙA TÓC XANH
Chiều nay em có rảnh không?
Hay là…?
hai đứa chúng mình gặp đi.
Uống chung một tách cà phê
Ăn chung một cốc kem li
sáu mầu
Nhìn nhau
ánh-mắt-ban-đầu
Buôn dưa lê chuyện dăm câu ba điều
Tóc xanh hỗ trợ muối tiêu
Cùng nhau giải quyết một chiều lang thang…
Để cho những chuyện lỡ làng
Giống như đứa trẻ bên đường nhảy dây…
THỜI GIAN
Bách bộ ven hồ Thiền
Gia nhập đoàn chiều đi bộ
Muốn rũ bỏ một ngày mưu sinh
Muốn rũ khỏi trái tim
Sự tẻ nhạt của tư duy –
khó quá.
Hai mắt kính chắc vừa đi học về
Hai áo trắng mệt nhoài ngồi lau mắt cho nhau
Có tiếng thở dài trong làn nước xanh
Làm ghế đá chòng chành…
Ám ảnh.
Một dáng cha liêu xiêu cuối vườn
Tập đi cùng cháu nội
Một quặn thắt ngực không chịu nổi
Năm quánh lại như ngày
Ôi những điều xa xôi, những người xa xôi
Làm ta thương nhớ thế !
Trong đoàn người, buổi chiều, đi bộ
Càng đi càng thấy sợ
thời gian…
BA NGƯỜI TRONG QUÁN RƯỢU
Tôi đoán rằng cô gái áo xanh
Yêu người đàn ông áo xám
Cô luôn mở to mắt nhìn
Mỗi khi anh chàng cạn chén, nói huyên thuyên
Và đưa lưỡi liếm môi
Cô có cái lưng dài sáng óng
Ngực căng sau áo lửng
Nhưng nét gợi tình nhất vẫn là khi cô liếm môi
Không thấy mặt người đàn ông áo xám
Cưỡng lại tò mò, tôi vội vã bỏ đi.
(Nguồn: nhavantphcm.com.vn)