CỦA ĐỂ DÀNH

Sớm nay cha thấy con cười

Thấy ông mặt trời nấp ở trong chăn

Lá khô gió ném đầy sân

Mà cha có cả mùa xuân để dành

CÓ CON

Cảm ơn con! cho cha lại tuổi thơ

Tóc lén bạc, lòng tưng tưng nhảy nhót

nếu có bị dập vùi chà đạp

Có con công bằng soi sáng cha đi

Có con mềm lòng

Cất tiếng gọi

Cha về.

HỒ SƠ TUỔI THƠ

Cha lưu vào hồ sơ tuổi thơ cho con

Những nét chữ đầu tiên,

bản kiểm điểm đã nhàu, mẩu bút chì cùn,

vài bức tranh sắc mầu non nớt

sổ liên lạc, bài thi tiếng Anh

blog cha giúp con tạo lập

và cả những mẩu tin chat

Nhưng vẫn còn nhiều thứ cha không lưu giữ được

những câu hỏi ngây thơ

ván cờ vua, ta đấu với nhau – sòng phẳng

và con đã thắng.

Đêm mùa đông mẹ đi công tác vắng

cha con mình nằm ôm nhau tâm tình,

như hai thằng bạn thân… đến sáng

Và nữa. Ba roi đầu đời, tội trốn học

đánh con xong, cha đã khóc…

Cha lưu vào hồ sơ tuổi thơ cho con

Sau này lớn khôn

Biết đâu, con sẽ cần tới nó…

BÉ VÉ SỐ

Mua một tấm vé số

không thử vận may

không đợi ngày so thưởng

chỉ muốn nắm bàn tay

nhỏ

xuống đường

Và một tuổi thơ bỏ ngỏ.

CON NHÁI

Sau mưa xe ào phố đông

chợt hút mắt tôi một đôi chân nhỏ

quả cảm băng qua đường

bằng những bước nhảy gầy gò, mềm mại.

Nó đến từ đâu? bờ ruộng, góc vườn, dòng sông nào nhỉ

lạc nhà, tìm bạn, hay bụng réo sôi

vì miếng ăn phải mạo hiểm cuộc đời…?

Hay chỉ chuyến du chơi của chàng lãng tử

bất chấp hiểm nguy,

bụi, khói, chói tai, chửi thề, đường tắc…

và nguy cơ nát bét dưới bánh xe

Cô bạn tình đang đợi phía bên kia!

MẮT  BÒ

Tôi gặp

một con bò kiên nhẫn đứng nhai mưa

Nó không đứng chơi, trên vai ách nặng

Mắt rợp buồn chiều đông

Người đánh xe ngồi hút thuốc lào cách một xa không

Tôi nói với bò: “Chào anh”. Con bò – im lặng

Như một hiểu lầm, như một cách xa…

Tôi đã thấy

trên đồng, dưới sông, bờ đê, ngõ nhỏ…

bò đen bò vàng bò kéo cày bò nhai cỏ,

Sao chỉ nhớ

Cái con bò kiên nhẫn nhai mưa-quá-khứ

Im lặng nhìn tôi

Như một lỗi lầm, như một cách xa…

 

Nguồn: NVTPHCM