Hương sen khiêm nhường – Vĩnh biệt Nhà văn Nguyễn Quốc Trung

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Cuối cùng thì anh vẫn dứt chốn hồng trần để đi.

Đi đâu? Không thể đoán bừa. Người ở lại cứ nghĩ rằng người đi sẽ siêu thoát, sẽ thanh thản, không còn buồn vui, trăn trở; không còn thân xác để có thể đau có thể cảm nhận…

Anh đi nhé, nhà văn Nguyễn Quốc Trung.

Mới hôm rồi, khi anh vào bệnh viện 175 vì dương tính với covid, tôi có gọi cho anh. Anh kể đã tiêm mũi 1 Astra. Đi tiêm mũi 2 thì sốt không được tiêm, test thì dương tính. Anh kể anh không đi đâu, chấp hành rất tốt mọi quy định. Có lẽ do lây từ shiper.

Mọi khi anh vẫn hay nhắn tin nhắc nhở hỏi thăm tôi, dặn: nhớ đừng chủ quan, tp HCM đã rất nguy rồi em ạ.

Mọi khi, mỗi lần vào Sài Gòn, biết tin tôi vào, anh nhất định liên lạc nhất định mời gặp chiêu đãi món đặc biệt của chốn hoa lệ. Có lần tôi nhờ một nhà văn trẻ đưa tôi đến chỗ hẹn. Đi lòng vòng mất 3 giờ do tắc đường mới tìm được đến nhà hàng anh chọn. Khi ấy anh và nhà văn Lại Văn Long đã vừa nhậu vừa đợi hết cả nồi lẩu. Lại gọi tiếp cả bàn thức ăn.

Anh sống một mình. Bình thường anh rất gầy, do không biết tự chăm sóc mình? Hay do làm việc quá sức? Chỉ viết và viết. Truyện ngắn và tiểu thuyết của anh luôn thấm đẫm những yêu thương thân phận, những xóm ngõ nghèo ở miền quê hay lọt thỏm giữa chốn thị thành… Ngoài đời anh tốt đến không ngờ, tốt đến không chịu nổi. Luôn yêu thương quý trọng bạn bè.

Lòng tốt của anh là hương sen khiêm nhường giữa cuộc đời trần.

Nghiệp văn chương anh đã làm tròn tâm huyết của mình.

Anh Trung ơi, em nhắn vĩnh biệt anh vào số máy của anh đây, dù điện thoại đã tắt. Trời xanh sẽ gửi đến anh.

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung sống và làm việc tại tp HCM, sinh năm 1956 tại Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã từ trần hồi 13 g50 phút ngày 10/9/2021 tại Quân y viện 175 vì nhiễm Covid. Bệnh viện sẽ tổ chức hỏa thiêu và trao tro hài cốt cho đại diện Tạp chí Văn nghệ Quân đội tại Tp.HCM.

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung gia nhập quân đội năm 1974, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, theo đơn vị vào chiến trường Tây Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia trong 10 năm.

* Giải thưởng:

Giải nhất báo Sài Gòn giải phóng cho truyện ngắn “Những tia chớp phía chân trời”

Giải thưởng Văn học sông Mekong với hai tiểu thuyết “Người đàn bà khóc mướn” và tiểu thuyết “Đất không đổi màu”.

Ngoài ra, ông còn đoạt nhiều giải thưởng khác của các báo, đài cho các tập truyện ngắn, bút ký của mình như: “Người đàn bà hồn nhiên”, “Đêm trừ tịch”, “Trong tiết Thanh minh”, “Người đến từ nước Mỹ”. Có một số truyện của ông được dựng thành phim như “Đêm trừ tịch”, “Dời nhà lên phố” (đoạt giải truyện ngắn hay của báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam).

* Các tác phẩm tiêu biểu:

Thời chúng mình yêu nhau (1989)

Biên giới (1982)

Người đàn bà hồn nhiên (1996)

Cú điện thoại lúc quá nửa đêm.

Đứa con người lái đò (1992)

Bên rừng thốt nốt (1984)

Người đàn bà khóc mướn (1990)

Tháng chạp của đời người

Đêm trừ tịch (1998)

Hôm nay, làng văn mất đi hai nhà văn là nhà văn Nguyễn Quốc Trung và nhà văn Lê Thành Chơn

Adida Phật!

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà xin giã biệt!

Hồng Nhung đăng bài