Đến nhà một người bạn quê ở một xã miền núi tỉnh Lai Châu trong dịp cuối tuần, tôi được mẹ bạn “thết đãi” món ngô nếp bung thật ấn tượng. Ngô nếp khô được đãi bỏ vỏ ngoài, cho vào hũ sành, chế nước, đậy nắp, rồi vùi trong lửa trấu khoảng nửa ngày.
Ảnh minh họa: Internet
Khi chuẩn bị đến bữa, mẹ bạn tôi gạt tro, mở nắp hũ. Ngô nếp bung chín nóng hổi, thơm nức khiến tôi ứa nước miếng. Món ngô nếp bung quả là ngon tuyệt! Từng hạt ngô không chỉ dẻo, ngọt mà còn có vị bùi bùi, khiến tôi ăn no mà vẫn muốn ăn thêm bát nữa…
Tôi lại nhớ ngày còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, quanh năm ngày tháng gia đình tôi đều phải ăn cơm độn, khi thì khoai, sắn, lúc lại ngô bung. Món ngô bung luôn là món chủ đạo bởi ngô có thể trữ khô dùng để ăn dần trong suốt cả năm. Ngô mẹ tôi mang bung thường là ngô tẻ, hạt to, chứ không phải là ngô nếp, bởi trồng ngô nếp năng suất thấp. Sau khi thu hoạch ngô, mẹ tôi thường phơi khô và chứa trong những chiếc bồ để ở chái bếp. Hũ ngô bung nhà tôi thường chia đôi để độn kèm cơm hai bữa trong ngày. Thi thoảng, nếu không luộc khoai, hấp sắn để ăn sáng, thì bữa tối mẹ bung thêm nhiều ngô để sớm mai mấy anh chị em chúng tôi lót dạ trước khi tới trường. Có khi mẹ “đãi” cả nhà món ngô bung xào mỡ lợn thơm nức. Có lúc chúng tôi lại đòi mẹ cho ăn một bữa cơm trắng không độn ngô bung. Biết vậy, nhưng vì gạo nhà còn rất ít, nên mẹ chỉ dám độn ít ngô hơn mọi ngày thôi.
Món ngô bung đã theo tôi gần như suốt tuổi thơ nơi quê nhà nghèo khó. Bây giờ được thưởng thức món ngô nếp bung, tôi lại thêm nhớ về những ngày đầy khó khăn, thiếu đói, vất vả đó. Trong tôi bỗng thấy rưng rưng, tự nhủ lòng phải luôn cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống để phấn đấu vươn lên.
Nguồn QDND