rồi cũng vụt bay như lá rụng
mùa thu còn xa
mà nghe gió hú giữa lưng đèo
núc chén hổ phách
pha màu dã quỳ trên đồi đá dựng
nhớ năm nào cùng bè bạn nhắp ngọn lửa tàn
co quắp đời dã thú giữa trời nghiêng ngả say
không gió lộng về chao đảo tình miên man
tỉnh ngộ thấy đời là hư không
những vì sao lạ xẹt ngang rồi lịm xuống
nằm yên trong tay nhớ lăn từ dốc núi nọ
con bọ hung tôi đi ngược giòng đời
trôi vào quá khứ thời gian đứng lại
tôi hỏi rằng tôi đã tới chưa ?
giữa trời sa mạc bốn bề là cát cháy
nằm nghe trăn trở gió
đảo điên đời u mê
mặt trời úp mặt khóc . buồn thế kỷ
mùa thu còn xa
lá xôn xao rụng
về cuối chân trời
ở đó có tôi
cơn bão dữ thổi tung căn nhà cỏ của tôi rồi
lềnh bềnh theo đám rong rêu vô thừa nhận
giữa bãi đời toàn mặt trắng như vôi
thì ra mình hóa thân thằng điên trong thành phố
hoàng hôn tắt nắng bóng quan san trên ngọn khô
con kên kên đang chờ mổ những mảng tàn dư
lên hình hài nhược tiểu một thời rách nát tan thương
ôi! nhân tình thế thái
tình yêu đã chết chưa chôn
nằm im giữa trời vô dự
tôi đánh thức toan tính bừng mắt dậy
thấy mình xanh xao
mùa thu còn xa ngái
ngoài kia là hư không ./.
VÕ CÔNG LIÊM (cuối 4/2015)