Tôi làm nghề kinh doanh, hay phải đi công tác. Một buổi chiều đợi xe lửa ở nhà ga, một cô gái ngồi ở hàng ghế đối diện đã thu hút sự chú ý của tôi – cô ta đang tìm đủ mọi cách để mở nắp một hộp sữa chua, các động tác của cô ấy khiến không ai nhịn được cười. Ban đầu, cô ta định dùng móng tay để cậy rồi xé miếng nắp hộp bằng giấy bạc nhưng cố mãi, cái góc giấy bạc ở nắp hộp vẫn trơ ra, sau đó cô gái lại dùng răng để cắn cũng vô hiệu.

Cô gái thở dài, quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh nhờ mở giúp. Người đàn ông trạc bốn, năm chục tuổi đỡ lấy hộp sữa chua, gắng sức tìm cách mở cái miếng nắp hộp sữa chua nhưng cũng tốn công vô ích. Ông ta lắc lắc đầu, trả hộp sữa cho cô gái. Tôi bị sự tò mò không kìm nén được, chủ động tiến tới xin mở thử. Loay hoay một lúc, vẫn không mở được cái miếng nắp hộp sữa chua. Chết tiệt, sữa chua kiểu gì thế này, mở không được thì ăn làm sao? Tôi đưa hộp sữa lên miệng đang định dùng răng cắn thì cô gái đưa tay ngăn lại: “Ầy, ông anh, chớ có cắn!”.

Tôi dừng lại, phải rồi, nếu mình dùng răng để mở được thì cô ấy làm sao mà ăn được nữa? Tôi liếc nhìn cái nắp hộp sữa chua, trên đó có in lô gô và nhãn hiệu Jun Yao, một nhãn hiệu sản phẩm lạ hoắc! Tôi trách cô gái: “Người đẹp, sao em lại mua cái loại sữa chua này, bị hố rồi nhé!”. Cô ta thản nhiên: “Thế thì ông anh không biết rồi, Jun Yao là loại sữa chua ngon có tiếng em vẫn thường ăn, có điều hôm nay khi mua sữa em quên không lấy cái ống hút, nếu không thì chẳng đến nỗi phiền phức đến thế!”. Cô ấy nói câu này rất to, đến nỗi rất nhiều người phải quay lại nhìn.

Chẳng hiểu vì sao từ hôm ấy, cứ đi đâu nhìn thấy sữa chua lại khiến tôi liên tưởng đến cái hộp sữa Jun Yao chiều hôm ấy, đến nỗi nó trở thành một ký ức luôn tươi mới, không thể nào xóa đi được.

Minh họa: Lê Tâm.

Một hôm, vào một cửa hàng “Tiện lợi”, tôi lại bắt gặp loại sữa chua Jun Yao. Như bắt được bảo bối, không nén được, tôi liền mua một hộp để ăn thử, đương nhiên là tôi không quên yêu cầu nhân viên bán hàng đưa một chiếc ống hút có một đầu vát nhọn. Quả là ngon thật! Chẳng hiểu từ lúc nào nữa, tôi đã dần dần trở thành khách hàng trung thành của sản phẩm sữa chua Jun Yao!

Lại vào một buổi chiều, tôi đang loanh quanh trong phòng chờ ở ga xe lửa mà không tìm được chỗ ngồi nhưng lại phát hiện rằng có nhiều người đang cầm trên tay hộp sữa chua nhãn hiệu Jun Yao. Điều đáng kinh ngạc nhất là thấy một cô gái đang cầm trên tay một hộp sữa chua Jun Yao, hỏi những hành khách xung quanh xem có cách nào mở giúp được cho cô ta hộp sữa không. Cái bối cảnh đó là rất quen thuộc, cả cái cô gái ấy, tôi cũng chẳng lạ gì!

Lúc đó, tôi mới chợt bừng tỉnh ngộ: Thật là một thủ đoạn tiếp thị kinh doanh vô cùng lợi hại!

Trần Dân Phong dịch – Văn nghệ công an