Xuất bản ngày: 12/06/2012

Hồng Sakura đã có buổi trò chuyện với PV báo Phụ nữ Thủ đô về những quan điểm sống của mình.

Không cố vẽ cuộc đời màu hồng

– Vốn được biết đến là một tác giả trên mạng, điều gì đã khiến chị nghĩ đến việc in sách giấy?

Hồng Sakura: Việc in sách là do cơ duyên chứ tôi không có chủ đích ở thời điểm đó. Một bạn biên tập của công ty truyền thông Hà Thế liên hệ và đề nghị xuất bản các tác phẩm của tôi thành sách. Đưa được truyện đến phần đông độc giả hơn là một điều mà hầu như tác giả nào cũng muốn nên tôi không có lý do gì để từ chối.

 

Hồng Sakura

– Đọc truyện của chị người ta dễ nghĩ đến những câu chuyện cổ tích thời hiện đại?

Hồng Sakura: Có một số chuyện đối với người này là cổ tích nhưng với người khác là bình thường. Một cô gái cá tính, nhân hậu, dễ thương có nhiều chàng trai yêu thương vây quanh đối với tôi thì chẳng có gì là cổ tích. Tôi chỉ sắp đặt và tạo thêm những tình huống để câu chuyện phong phú hấp dẫn hơn, đủ để khiến ai đó chăm chú và thích thú khi theo dõi. Nếu độc giả có xu hướng cho rằng đó là những câu chuyện cổ tích thời hiện đại thì cũng không sao, miễn là họ thấy hài lòng với thời gian hay tiền bạc mà họ đã bỏ ra để đọc câu chuyện ấy.

– “Đài các tiểu thư”, một trong những cuốn sách của chị nói về mối tình của một cô gái Sài Gòn và một chàng trai Hà Nội, có chút trải nghiệm nào của tác giả trong đó?

Hồng Sakura: Cũng có nhiều điểm được viết dựa trên trải nghiệm thật của tôi, nhưng độ lãng mạn và si tình của các nhân vật thì đã được tôi đẩy lên khá nhiều.

– Tại sao chị luôn chọn những kết thúc có hậu, phải chăng chị sợ làm “đau” các nhân vật hay chính độc giả của mình?

Hồng Sakura: Tôi không sợ làm đau nhân vật, nếu cần thiết, tôi sẵn sàng để nhân vật chịu mất mát hoặc cô đơn. Sự thật là các nhân vật của tôi không phải ai cũng hạnh phúc vẹn toàn ở đoạn kết, có chăng chỉ là không thê thảm, bi kịch như những cái kết của tác giả khác thôi. Tôi thích khép lại câu chuyện bằng một nụ cười hơn là những cảm giác nặng nề đè nén, vì tôi tin có nhiều người đọc truyện là muốn tìm lại chút thư giãn bình yên cho tâm hồn giữa một cuộc sống đã quá nhiều lo toan.

Tác phẩm của Hồng Sakura

– Nhưng cuộc đời đâu phải khi nào cũng hồng như vậy?

Hồng Sakura: Tôi không cố vẽ nên một cuộc đời màu hồng. Nếu các tác giả khác chọn kể những câu chuyện buồn, những mặt gai góc, thì tôi chọn kể những câu chuyện vui và nhẹ nhàng. Cuộc sống đa màu đa sắc, chúng ta không thể tô màu nó theo ý mình, nhưng cách nhìn nhận và thái độ để đối mặt với nó là tùy thuộc vào bản thân chúng ta. Tôi không nghĩ một câu chuyện có thể đánh lừa độc giả và thay đổi nhận thức của họ về cuộc đời.

Không cần “chăm nuôi” độc giả

– Chị có nhận xét gì về bạn đọc phía Nam và bạn đọc phía Bắc? Liệu có một thứ như người ta vẫn nói là “gu đọc”?

Hồng Sakura: Thật ra tôi từng nghĩ sở thích về đọc sách của họ khác nhau, nhưng thực tế cho thấy “gu đọc” không phụ thuộc vào nơi họ sống, mà là tính cách của họ. Mặc dù văn phong truyện của Hồng Sakura đậm chất Sài Gòn, vẫn có không ít bạn đọc phía Bắc yêu thích và cũng có nhiều bạn đọc miền Nam không ưng. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.

– Chị nói rằng viết văn là để thỏa mãn chính mình, bây giờ, khi đã in tới 4 tập truyện chị còn giữ quan điểm ấy?

Hồng Sakura: Tại sao không? Thỏa mãn sức sáng tạo là điều nhiều người khao khát mà không làm được. In 4 tập truyện và việc thỏa mãn chính mình có ảnh hưởng gì đến nhau nhỉ? Tôi vẫn sẽ tiếp tục viết, còn việc in hay xuất bản là vấn đề thuộc về nhu cầu của người đọc sách.

– Mỗi tác giả đều có một lứa độc giả của riêng mình, chị có nghĩ họ cũng cần được “chăm nuôi” để đồng hành cũng tác giả?

Hồng Sakura: Tôi không hiểu ý “chăm nuôi” ở đây là như thế nào? Chăm lo phục vụ như chăm sóc khách hàng? Hay như chăm sóc một đứa trẻ? Độc giả có quyền chọn đọc mọi thứ họ muốn, nếu bạn viết hay, họ sẽ đọc, nếu không, họ sẽ ngoảnh mặt mà không cần sự “chăm nuôi”.

– Nhưng nếu như chị muốn giữ quan điểm viết để “thỏa mãn mình” mà vì điều này độc giả bỏ đi thì sao?

Hồng Sakura: Tác giả viết truyện nói chung có một thứ rất khó để thay đổi, đó là phong cách của họ. Dĩ nhiên mỗi câu chuyện là một nội dung khác, bối cảnh và không khí cũng khác, nhưng văn phong và “chất” truyện thì hầu như đều giống nhau. Tôi không “thỏa mãn mình” một cách ích kỷ và bảo thủ, tôi viết những gì mình thích và thấy hay, nhưng những điều đó cũng phải thu hút được một số đông nào đó. Độc giả từng thích đọc truyện của Hồng Sakura vì điều gì thì dĩ nhiên họ sẽ muốn điều đó được tiếp tục duy trì. Nếu muốn họ đồng hành cùng bạn, hãy giữ được sức hấp dẫn và nét riêng của những thứ bạn viết ra. Còn một khi ai đó không còn yêu thích bạn nữa, họ có quyền bỏ đi mà bạn không làm sao níu kéo được. Đó là điều làm bạn cảm thấy rất buồn, nhưng bạn đành phải chấp nhận như một phần bản chất tự nhiên của cuộc sống.

– Bút danh của chị nghe khá lạ, nó có liên quan gì đến loài hoa anh đào?

Hồng Sakura: Sakura đúng là loài hoa anh đào nổi tiếng của xứ Phù Tang, tôi cũng muốn một lần được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng ấy. Khi đăng truyện trên mạng, tôi chọn username Sakuravn vì nó dễ nhớ, đơn giản, có phần nữ tính nên phù hợp với mình. Sau này in sách đòi hỏi phải chọn lại bút danh, để không gây xa lạ cho độc giả mạng, tôi giữ lại phần Sakura và ghép kèm tên mình.


– Cám ơn chị đã chia sẻ!

Dương Tử

Nguồn: Phụ nữ thủ đô.

Exit mobile version