Trên máy fax có một văn bản sắp gửi đi là “Đơn xin ly hôn”, ở phía dưới có ký tên của người vợ. Người đàn bà hít một hơi thật sâu, như thể sợ rằng mình sẽ hối tiếc nên nhanh chóng bấm phím “Gửi đi”. Tờ “Đơn xin ly hôn” mỏng manh bắt đầu từ từ di chuyển, phút chốc trên màn hiển thị đã báo rằng bản fax gửi đi thành công.


Người đàn bà trở về phòng của mình, đêm đó nàng trằn trọc, không thể nào ngủ được. Lần lượt những hình ảnh từ sau khi kết hôn không ngừng hiện lên trong tâm trí nàng. Bây giờ chắc hẳn là anh ta đã về nhà và xem bản fax? Anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Trước đây anh ta cũng đã nhiều lần bỏ nhà ra đi và anh ta làm ầm ĩ lên đòi ly hôn, nhưng lần này thì thực sự đang diễn ra và anh ta nói lời tạm biệt. Nghĩ đến đây, nàng không tài nào cầm được nước mắt.

Làm sao mình và anh ta lại đến nông nỗi này? Lần đầu tiên khi gặp anh ta, sự nhiệt tình và điềm đạm của anh ta, phong thái nhanh nhẹn của anh ta đã quyến rũ mình. Cũng từng trải qua những nơi hò hẹn của tình yêu cháy bỏng, cũng đã từng trải qua hạnh phúc ngọt ngào sau ngày tân hôn, nhưng thời gian qua đi, những điểm xấu của anh ta càng ngày càng lộ rõ. Anh ta luôn luôn mơ ước hão huyền, cho đến tận bây giờ cũng không có một việc làm ổn định. Phải đối mặt với thực tế, anh ta luôn luôn kêu ca oán trời trách người, nhận thấy mình có tài nhưng không gặp vận. Và những thói quen sống đáng ghét của anh ta, không quen sạch sẽ, vứt bừa vứt bãi, quên trước quên sau… Nhưng anh ta không phải là không có những ưu điểm. Anh ta chu đáo, nhẹ nhàng, khoan dung với những tính khí xấu của mình. Anh ta rất lãng mạn, luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của mình và kỷ niệm ngày cưới của mình và anh ta… Ôi!, kỷ niệm ngày cưới.

Nhớ ngày mình và anh ta kết hôn, anh ta thân chinh ôm một bó hoa bách hợp đến đặt vào bàn tay mình, mình đã mặc một chiếc váy cưới màu trắng, đi bên cạnh anh ta, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Vào lúc ấy, mình hỏi anh ta: “Anh có biết tại sao em mặc chiếc váy cưới màu trắng không?”

Anh ta ngây thơ trả lời: “Em thân yêu, chứng tỏ rằng em giống như màu trắng tinh khiết không tì vết.”

Mình cười, “Đồ ngốc ạ, màu trắng biểu thị một cuộc sống mới. Bắt đầu từ hôm nay, những dĩ vãng của em đã biến mất, em sẽ là vợ của anh bắt đầu một cuộc sống mới. Màu trắng nó có nghĩa là một khởi đầu mới, chúng ta sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn…”

Anh ta thì thầm lặp đi lặp lại lời nói của mình, ôm chặt lấy mình một cách nồng nhiệt.

Bây giờ, mình thực sự sẽ bỏ anh ta chăng? Không, mình vẫn còn yêu anh ta. Mặc dù anh ta không có công việc ổn định, nhưng anh ta luôn luôn nỗ lực. Đối với những thói quen khó chịu, có ai là đàn ông không vậy? Sáng mai, mình sẽ về nhà, trở lại bên cạnh anh ấy, và không bao giờ rời khỏi anh ấy…

Người đàn bà nghĩ ngợi mung lung và ngủ thiếp đi…

Sáng hôm sau, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, ra mở cửa nàng thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt nàng.

“Sao anh lại đến đây?”

“Anh nhận được một fax em gửi.”

Trong lòng nàng bỗng nhiên hoảng sợ, hỏng mất rồi, chắc là anh ấy đã ký vào “Đơn xin ly hôn”. Trời ơi, tất cả mọi thứ đều đã quá muộn mất rồi.

Người đàn ông nói nhanh: “Anh có mấy lời muốn nói với em.”

“Em cũng vậy.”

“Ngày hôm qua đã nhận được fax của em, anh nghiêm túc xem xét suốt đêm.”

“Em cũng vậy.”

“Fax của em làm anh nhớ ngày cưới của chúng ta.”

“Cái gì? Em cũng thế.”

“Anh hiểu rõ những nguyện vọng của em, anh đồng ý với em.”

“Không, thực sự sau đó em đã…”

Không đợi nàng nói xong, người đàn ông xúc động nói. “Anh nghĩ rằng lời nói của em trong đám cưới của chúng ta, màu trắng biểu tượng cho cuộc sống mới, chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả mọi thứ.”

Người đàn bà nhìn người đàn ông bối rối, người đàn ông tiếp tục nói: “Ban đầu thấy em gửi tờ giấy trắng này, anh bối rối, suy nghĩ suốt đêm, anh hiểu ra rằng, lời em nói hôm đám cưới của chúng mình: “Màu trắng biểu thị sự bắt đầu hoàn toàn mới mẻ, chúng ta sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn.” Từ hôm nay, anh sẽ tìm một công việc ổn định, nhất định sẽ mang cho em  một cuộc sống hạnh phúc.” Người đàn ông đặt vào bàn tay của người đàn bà tờ fax, nó thực sự chỉ là một tờ giấy trắng, không có một chữ nào. Người đàn bà bối rối, rõ ràng ngày hôm qua đã gửi một “Đơn xin ly hôn” mà, hay là do sắp xếp của Ông Trời, vợ chồng nàng không thể chia ly?

Chàng ôm nàng thật chặt.

Một cơn gió thổi tới làm bay tờ “Hướng dẫn sử dụng các thiết bị của khách sạn” đặt ở trên bàn,  ở trên đó có ghi một câu: “Khi gửi fax, hãy cẩn thận kẻo gửi mặt sau của văn bản”.

 

Theo Phạm Thanh Cải (Dịch từ bản tiếng Trung của Điền Tú Quyên) – Hội Nhà văn Việt Nam

Exit mobile version