Hơi ấm nghĩa trang

Truyện ngắn của Trần Vân Hạc


Không chỉ một lần những cựu binh chúng tôi trở về thăm Quảng Trị chiến trường xưa, nghiêng mình trước những ngôi mộ có tên và không tên nơi nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 Nam Lào… Trong lòng nghẹn dâng nỗi xúc động, nước mắt cứ ầng ậng nơi khóe mắt, gửi tình trong tiếng chuông lộng lộng tới muôn nơi nguyện cầu cho các anh yên giấc và nguyện cầu hòa bình cho muôn sau.

Chúng tôi miên man đi trong bạt ngàn bia mộ, cẩn trọng đặt từng bước chân không muốn làm mất giấc ngủ của đồng đội, sợ làm đau từng ngọn cỏ rưng rưng sương mai. Mấy cô gái trẻ đi cùng thầm thì:

– Vào các nghĩa trang liệt sĩ luôn có cảm giác ấm cúng, không lạnh lẽo như các nghĩa trang khác các anh ạ!

Hơn một lần những người quản trang cũng nói với chúng tôi như vậy, các anh còn chỉ cho chúng tôi thấy mấy em nhỏ ngả mình trên thảm cỏ xanh nơi nghĩa trang Trường Sơn, say giấc ban trưa như nằm trên cánh võng ngọt tiếng ru hời của mẹ. Phải chăng, đại đa số các anh hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, các anh vẫn quây quần bên nhau như hôm nao chung một chiến hào, trái tim son trẻ tươi rói những ước mơ khát vọng về tương lai đất nước. Để rồi khi hòa vào lòng đất mẹ, hồn trẻ trung dâng lên mỗi lá cây, ngọn cỏ, hoàn sinh trong mỗi mùa no ấm, trong bình yên cho mỗi nếp nhà và tỏa hơi ấm giữa Trường Sơn trùng trùng điệp điệp.

Tôi nghẹn ngào gọi tên những đồng đội năm xưa đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây, chỉ có tiếng âm âm vọng về như từ lòng đất. Mới hôm nao chúng mình còn tâm sự với nhau khi hòa bình sẽ trở về dựng lại nếp nhà cho mẹ, học nốt mấy năm còn lại, cưới vợ sinh con và nuôi chúng nên người, vậy mà nay người còn người mất. Mấy chục năm sau cuộc chiến, con đường gian truân vượt qua núi thẳm, sông sâu, cái chết rình rập năm xưa, giờ đây đã có những con đường trải nhựa thênh thênh và những cây cầu nhân ái nối hai bờ chia cắt Bắc – Nam, những ngôi làng lửa cháy ngút trời, những ngọn đồi tơi bời đất đỏ, khét lẹt mùi bom đạn đến rợn người đã thắm lại màu xanh, rừng cao su và hoa lá đại ngàn thơm ngát lời ru sâu nặng ân tình, lồng lộng nghĩa nước non. Nghĩa trang Trường Sơn, những ngọn gió phiêu linh gọi những linh hồn. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng chít màu tang. Tiếng gọi đồng đội dậy vang chớp bể mưa nguồn, xuyên đất dày, lay động trời cao, rung chuyển rừng già, núi thẳm. Chúng tôi gửi vào tiếng chuông lời nguyện cầu cho bao linh hồn yên nghỉ. Tiếng chuông thiêng liêng ngân xuyên ba cõi, xua mây mù tăm tối. Đất trời rung chuyển khúc nguyện cầu Hòa Bình bay vào vũ trụ, ghi sâu vào lòng mọi con dân đất Việt cùng những người có lương tri, yêu hòa bình, tự do và bác ái trên toàn thế giới hôm nay và mãi mãi mai sau. Tiếng chuông gióng lên mỗi sớm, mỗi chiều là lời kêu gọi hãy sống bằng tình yêu thương và trí tuệ, xóa bỏ hận thù và bạo lực, tiếp sức cho những người còn sống.

Chúng tôi soi mình vào dòng Thạch Hãn êm đềm trong xanh, sóng nước lao xao như thấp thoáng những bóng mũ tai bèo. Đôi bờ cỏ xanh vô tư ngập tràn bờ bãi kia có bao đồng đội của chúng tôi và những người dân hiền lành đã nằm lại? Dòng nước mặn mòi kia hòa bao máu của bao người? Những hạt phù xa ươm vàng mùa no ấm kia có bao xương thịt của những người lính trẻ? Đâu đây như vẫn cất lên từ sâu thẳm dòng xanh tiếng gọi: “Mẹ ơi!” của những đứa con yêu trước khi bị dòng nước xiết cuốn đi. Bao gia đình yên vui hạnh phúc hôm nay đã thấm những trang thư tâm huyết của những người lính trẻ viết vĩnh biệt Mẹ, vĩnh biệt người yêu, vĩnh biệt thầy giáo, vĩnh biệt bạn bè, vĩnh biệt đồng lúa bờ tre trước khi đi vào chiến trận? Chúng tôi khỏa tay vào sóng, vốc đầy những xót xa, đau đớn, tiếc thương. Dòng nước mát lành như bàn tay đồng đội nhẹ nhàng lau dòng nước mắt đang chảy chan trên những khuôn mặt phong sương của những người lính già dạn dầy trận mạc. Ôi có nơi nào trên trái đất này có nghĩa trang không một nấm mồ, không rõ số lượng người hy sinh, không biết tên những người đã mất? Dòng sông bao dung dang tay ôm các anh vào lòng. Các anh hóa tượng đài bất diệt trong lòng Tổ Quốc! Trong sóng biếc như hiện lên muôn bàn tay vẫy và những nụ cười vỗ yên bờ mãi mãi khúc hát ru. Chúng tôi thấy ấm lòng khi hiểu cái giá của hòa bình và sự hi sinh của những đồng đội cùng bao bà con không uổng phí.

Mẹ Tổ Quốc đã nuốt nỗi đau tiễn con yêu đi qua mấy cuộc chiến tranh, nay dang tay đón con về ủ trong lòng đất. Trên khắp nẻo đường đất nước có bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ? Chỉ riêng Quảng Trị đã có tới 72 nghĩa trang. Mỗi thớ đất lá cây cũng đẫm dòng máu đỏ, vương xương trắng bao người. Mỗi lần đến nghĩa trang nghiêng mình kính cẩn là một lần như tìm lại chính mình, được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Hơi ấm tỏa ra từ những nấm mộ những người con ưu tú của dân tộc tiếp sức cho chúng ta, hôm nay và muôn đời thế hệ. Các anh đang đồng hành cùng non nước!

Tháng 7.2012