Câu chuyện chữ viết xấu – đẹp giờ không còn mấy ai quan tâm. Chữ viết hình như chỉ có giá trị kiếm điểm khi học sinh học tiểu học.
Các em miệt mài luyện từng chữ cho đúng nét, đúng li và háo hức khoe bố mẹ điểm 10 viết đầu tiên, từ ông bà đến bố mẹ đều phấn khởi. Những trang vở nét chữ đều tăm tắp, sạch sẽ với lời khen cô tặng khiến những đứa trẻ vui sướng biết bao. Nhìn con trai luyện viết mẫu chữ hoa cho đúng nét uốn lượn hàng tiếng đồng hồ, tôi thầm nghĩ không rõ vài năm nữa, con có còn viết chữ cẩn thận?
Tôi biết có những em cấp 1 viết chữ rất đẹp nhưng đến cấp 2, bài vở nhiều khiến các em không còn viết nắn nót mà cốt viết nhanh cho kịp lời thầy cô giảng. Đấy là với những em coi trọng chữ nghĩa đã quen viết sạch đẹp từ bé. Có những em, bố mẹ cả năm học không động đến sách vở của con cái thì chữ nghĩa con xấu hay đẹp phụ huynh cũng không quan tâm. Sách vở quăng quật, chữ nghĩa viết cẩu thả, các em cốt viết cho xong bài. Cô giáo có phê đỏ vở thì cũng mặc kệ. Có lẽ bố mẹ các em cũng chỉ tặc lưỡi cho qua chứ ít ai dành thời gian kèm con, nhắc con viết chữ sạch đẹp. Cô giáo dạy các con cấp 1 rất chú trọng cách học sinh trình bày bài, những bạn viết xấu sẽ bị trừ điểm. Việc chấm điểm cặn kẽ này hướng các em tới tính chăm chỉ, cẩn thận khi làm bài kiểm tra, bài thi hết kỳ.
Thời chúng tôi đi học, thầy cô giáo luôn căn dặn học trò viết sạch, viết đẹp “nét chữ – nét người”. Những bạn viết chữ đẹp có tiếng trong lớp cũng thường là các bạn giỏi giang, thông minh.
Thời buổi công nghệ số tràn ngập, các em học sinh quen gõ bàn phím máy tính, quen sử dụng điện thoại đời mới nên chữ nghĩa càng ngày càng xấu. Các em có thể thuộc lòng bàn phím, gõ chữ di chuột nhoay nhoáy cả mấy tiếng đồng hồ không mỏi nhưng bảo ngồi viết vài trang vở sạch đẹp tử tế thì thường các em kêu nhàm chán, đau lưng, mỏi cổ. Văn phạm thì kém khủng khiếp, học văn đối với các em là cực hình. Chị hàng xóm có con học lớp 10 kể chuyện, họp phụ huynh cho con cả lớp được 3 bạn xếp loại giỏi, còn phần đông là học sinh trung bình. “Con chị học lớp chọn mà sao các em học kém thế?”, tôi thắc mắc. Chị bảo các bạn ấy điểm toán – lý – hóa cao ngất nhưng điểm văn tổng kết thì toàn dưới 6,5 nên không đạt tiên tiến.
Một số phụ huynh có tư tưởng rất thoáng trong việc rèn chữ cho con, chỉ cần con học giỏi là được, chữ xấu cũng không sao. Bởi vì sau này đi làm không cần tới chữ viết tay, công việc toàn sử dụng máy tính, xấu đẹp gì cũng chỉ cần đến chữ ký là xong. Điều đó cũng lý giải phần nào, càng lên cấp học cao thì chữ của các em càng xấu thậm tệ, văn phong cụt ngủn, viết mà như nói.
Theo Mỹ Đức – Dân trí