Trần Thu Hà
Học nước
Là nước
Chấp nhận mọi đục trong
Thản nhiên
Nước vẫn nước
Là nước
Chẳng chê hèn sang danh phận
Thản nhiên
Gột sạch bụi trần
Là nước
Chẳng bởi nông sâu
Nước không có hình hài khuôn mẫu
Nên vừa lòng với mọi đong đo
Là nước
Chẳng ưa cầm tù ứ đọng
Thác dựng càng cao
Càng tung bọt trắng ngần
Ta học nước
Vô tư chấp nhận
Tự lắng trong
Thanh lọc chính mình.
Anh tôi
Thương tiếc anh trai liệt sĩ Trần Ngọc Kỳ, sau 40 năm tìm được hài cốt
Anh nằm nghiêng
Không tăng, không bạt
Bốn mươi năm anh ở lại bìa rừng
Bốn mươi năm anh hóa người dưng
Nắm xương gửi rừng – không bia mộ
Đâu rồi
Khuôn mặt thơ ngây vẫn vô tư hát
Tuổi hai mươi xem thường cái chết
Trên đầu anh mặt trời bao giờ cũng đỏ
Bình minh chết cho một ngày nắng đẹp
Trận giáp lá cà
Anh nằm đo thời gian
Bốn mươi năm phố thị chập chờn
Phố thị bán mua
Ai mua kí ức
Trận giáp lá cà
Anh nằm nghiêng không tăng không bạt
Bốn mươi năm chim ngừng hót sau rừng cây lá mục
Ea Kar Đắk Lắk
Ea Kar nước mắt
Ea Kar buồn xông lên đất
Ngày đưa anh về lại nhà mình.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài