Hơn 30 tác phẩm, công trình nghiên cứu của Hoàng Ngọc Hiến là một thống kê về số lượng, còn những gì mà ông để lại thực sự khó mà đo đếm. Chưa từng được phong hàm giáo sư nhưng với những bạn bè, đồng nghiệp trong và ngoài nước, với những học trò của Hoàng Ngọc Hiến, ông luôn là vị giáo sư tài năng và đức độ.


Con người Hoàng Ngọc Hiến là một định nghĩa về người trí thức. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Tiếng thơm để lại

Nếu như ai đó đã nói, giá trị của một con người sẽ thể hiện rõ nhất khi người ấy không còn nữa thì những gì người ta nói về Hoàng Ngọc Hiến sau một năm ngày ông ra đi (24-1-2011) đã cho thấy phần nào sự tôn kính mà người đời dành cho ông. “Bậc trí giả lương thiện”, “Tầm nhìn văn hóa rộng lớn”, “Người khơi mở nguồn minh triết Việt”, “Một trong những trí thức lớn của thế kỷ 20”… là những cụm từ người ta dành để nói về Hoàng Ngọc Hiến ở thời điểm này.

Đầu tháng Bảy, một cuộc tọa đàm về ông cũng đã được Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng, những nghiên cứu, những bài viết của Hoàng Ngọc Hiến đã có tác động sâu sắc đến đời sống văn học Việt Nam cuối thế kỷ 20, tạo nên sức bật mạnh mẽ trong đội ngũ sáng tác. Chẳng hạn như từ định nghĩa “Văn học phải đạo” đã làm thay đổi tư duy trong sáng tác rất lớn, tạo nên một loạt những Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Bảo Ninh… sau này. Còn nhà nghiên cứu phê bình Lại Nguyên Ân, người biết đến cái tên Hoàng Ngọc Hiến qua một bài báo in trên tạp chí Văn học từ năm 1966 và sau này có nhiều kỷ niệm với ông, thì cho rằng: “Theo tôi, con người Hoàng Ngọc Hiến là một định nghĩa về người trí thức, theo đó, điều cốt yếu của trí thức là những ý kiến, những tri thức mà anh ta cung cấp cho nhân loại; cho xã hội; cho những người khác…”.

Hoàng Ngọc Hiến cũng là người có công giới thiệu các nhà văn nổi tiếng Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Tạ Duy Anh… Một năm sau ngày ông mất, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã tưởng nhớ ông bằng cách… viết thơ. Tại buổi tọa đàm có tên gọi “Hoàng Ngọc Hiến – Bậc trí giả lương thiện”, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không đọc bài viết công phu mà ông đã chuẩn bị, thay vào đó, tác giả “Tướng về hưu” đã đọc một… bài phú về Hoàng Ngọc Hiến mà trước đó ông đã cho công bố trên trang eVan của Báo điện tử VnExpress. Bài phú có đoạn: “Nhớ thay, Hoàng Ngọc Hiến!/ Tiếc thay, Hoàng Ngọc Hiến!/ Bậc trí giả lương thiện,/ Một người xưa nay hiếm!”. Còn nhà phê bình Đỗ Lai Thúy thì nhận định: “Cuộc đời của anh Hiến đi từ trí thức hàn lâm đến trí thức bình dân. Và tôi nghĩ rằng thành công của anh Hiến chính là anh đã hành động như một trí thức bình dân”. Có lẽ nhiều người đồng ý với nhận xét này, bởi phong cách giản dị, luôn trân trọng người khác, trân trọng những người trẻ tuổi, tiếp nhận mọi ý kiến với một thái độ điềm đạm là điều mà nhiều người có dịp tiếp xúc cảm nhận về Hoàng Ngọc Hiến.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha kể lại một kỷ niệm trong chuyến đi Mỹ cùng Hoàng Ngọc Hiến. Tại Mỹ, khi Nguyễn Thụy Kha đang ngủ thì thấy mùi khét lẹt bốc lên, dậy thì thấy Hoàng Ngọc Hiến đang tự tráng một quả trứng để ăn, nhưng ông không có kinh nghiệm trong việc này và không biết đến lúc nào thì trứng sẽ chín, kết quả là quả trứng bị cháy. Để rồi đi đến kết luận: “Cả cuộc đời Hoàng Ngọc Hiến là thế, luôn cháy hết mình”. Cùng nói về ý này, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói về người thầy, người anh lớn: “Hoàng Ngọc Hiến không bao giờ dừng lại, là một con người luôn luôn nghĩ ngợi, luôn luôn tìm tòi đến cái mới, vì thế mà các luận điểm mà anh đưa ra trong khi người ta tranh luận thì không thấy anh ở đâu cả, người ta cứ tranh luận với nhau như vậy còn anh ấy lại đi tìm những cái khác, vì một luận điểm khác…”

Có lẽ ý kiến của PGS.TS Phạm Vĩnh Cư về “học hàm dân phong” của Hoàng Ngọc Hiến tại buổi tọa đàm về ông rất xác đáng. Khi được nhà văn Đà Linh, người dẫn chương trình giới thiệu là giáo sư, Phạm Vĩnh Cư đã nói ngay: “Trước tiên tôi phải cải chính, tôi không phải là giáo sư. Có lẽ tôi được thơm lây từ anh Hoàng Ngọc Hiến, anh Hoàng Ngọc Hiến quả thực xứng đáng được nhân dân, công chúng, độc giả, các thức giả trong và ngoài nước tôn vinh là giáo sư, còn tôi chưa thấy xứng đáng…”. PGS.TS Phạm Vĩnh Cư là một người đồng nghiệp lớp sau của Hoàng Ngọc Hiến cũng là người kế nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du khi Hoàng Ngọc Hiến nghỉ hưu. Ông cũng dành những lời lẽ tốt đẹp cho người tiền nhiệm đáng kính có công khai mở ngôi trường là cái nôi của những tên tuổi lớn trong nền văn học Việt Nam, trong đó ông tỏ ra khâm phục Hoàng Ngọc Hiến ở thái độ rõ ràng trong tranh luận khoa học bằng cách kể lại kỷ niệm thời Hoàng Ngọc Hiến công bố bài viết nói về “hiện thực phải đạo” của nền văn học trên báo Văn nghệ năm 1979 gây tranh luận gay gắt suốt một thời gian dài. Ngày ấy, dù không có điều kiện tranh luận công khai nhưng Hoàng Ngọc Hiến đã viết từng bài trả lời gửi riêng gửi tới những người phê phán ông rành mạch và sòng phẳng.


Dù chưa hề được phong hàm GS nhưng những người yêu mến và kính trọng Hoàng Ngọc Hiến vẫn gọi ông như vậy. Ảnh: Hoàng Ngọc Hiến nhận Huân chương Maksim Gorki do Nhà nước Nga trao tặng. Tác giả: Nguyễn Đình Toán.

Trong mắt học trò

Không hiểu từ ai và bao giờ hai từ “Giáo sư” được gắn với Hoàng Ngọc Hiến dù ông chưa từng được phong học hàm này. Chưa hề được phong hàm giáo sư nhưng mọi người lại dành cho ông danh xưng ấy đầy trân trọng. Và cụm từ “Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến” tồn tại như một sự hiển nhiên. Thế mới biết vẻ đẹp trí tuệ và sự tỏa sáng của nhân cách có sức lan tỏa lớn đến mức nào. Có lẽ Hoàng Ngọc Hiến đã được phong cấp hàm trang trọng ấy bởi một “hội đồng nhân dân” gồm những người yêu mến, kính trọng ông.

Nhắc đến những cái tên như Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Tạo, Văn Chinh, Bảo Ninh, Nguyễn Thụy Kha, Trung Trung Đỉnh, Tạ Duy Anh, Nguyễn Bình Phương, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà… chắc hẳn nhiều người đều biết, nhưng ít ai biết rằng họ đều là những người học trò của thầy Hoàng Ngọc Hiến. Là người được giao kiến tạo mái trường viết văn, ông đã dành tâm huyết gây dựng và trở thành người thầy của nhiều nhà văn nổi tiếng sau này. Trong đội ngũ những học viên Trường Viết văn Nguyễn Du may mắn được học thầy Hoàng Ngọc Hiến thì có lẽ các học viên Khóa I là gần gũi và hiểu thầy hơn cả. Và cái danh từ “thầy Hiến” người ta gọi ông đầy trân trọng ấy không phải được đo đếm bằng những giờ đứng trên bục giảng. Bởi nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết, trong suốt ba năm học của các học viên Khóa I, thầy Hiến chỉ giảng đúng… một tiết học với thời gian 45 phút. “Thầy rất trân trọng và quý giá những gì làm nên một người thầy”, Hữu Thỉnh xúc động nhớ lại.

Nhà văn Tạ Duy Anh có một kỷ niệm với thầy Hoàng Ngọc Hiến, kỷ niệm ấy đã theo anh suốt đời văn. Khi Tạ Duy Anh còn là học viên của Trường Viết văn Nguyễn Du, viết xong tiểu thuyết “Lão khổ” anh đã rất kỳ vọng và nhờ thầy đọc góp ý. Thầy Hiến đã có những nhận xét thẳng thắn, xác đáng, dù biết sẽ làm cho người trò thất vọng. Nhưng chính nhờ thái độ chân tình của người thầy lớn, Tạ Duy Anh đã hủy bỏ bản thảo để viết lại cuốn tiểu thuyết đầu tay, một việc làm tưởng như không thể. Sau đó tiểu thuyết “Lão khổ” được anh nộp làm tác phẩm tốt nghiệp. Trong buổi lễ bảo vệ, thầy Hoàng Ngọc Hiến đã có những nhận xét tốt ghi nhận sự dũng cảm cũng như những cố gắng phi thường của Tạ Duy Anh. “Thầy không giống nhiều người, đã bị ấn tượng xấu một lần là không thay đổi. Chỉ những người sinh ra để làm thầy mới có khả năng và sự cẩn trọng ấy.”, nhà văn “Bước qua lời nguyền” chia sẻ câu chuyện diễn ra hai chục năm trước.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cũng từng có một bài thơ viết tặng Hoàng Ngọc Hiến từ nhiều năm trước, bài thơ “Viết trên máy chữ”. “Tức là chỉ viết một lần, đánh máy trực tiếp, không sửa chữa được, Hoàng Ngọc Hiến cũng vậy, chỉ sống một lần, không sửa chữa, tôi tin rằng, dù sống một lần nữa thì anh cũng vẫn sống như thế”, Nguyễn Trọng Tạo giải thích. Trong bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo có đoạn: “Tôi mở cửa úa vàng tàu lá chuối/Tàu lá chuối bị đâm, tàu lá chuối úa vàng như nói to lên/ Đừng đâm vào màu xanh của nó/ Nhưng có điều này thật khó/ Dẫu bị đâm tàu lá chuối vẫn xanh…”.

Nói về danh xưng giáo sư mà người đời dành cho thầy Hoàng Ngọc Hiến, nhà văn Văn Chinh, một người học trò của ông đã nói, thầy Hiến đã định nghĩa thế nào là giáo sư: Giáo sư, đấy là người học trò chuyên nghiệp, người học trò cả đời. Theo Văn Chinh, “Hoàng Ngọc Hiến đã học cả đời, và đến tám mươi tuổi thì ngộ đạo”, bởi ông ra đi khi vừa qua tuổi tám mươi. Trong phút lâm chung ấy, có người học trò xuất sắc, nhà thơ Hữu Thỉnh, người mà với Hoàng Ngọc Hiến vượt xa hơn nhiều những quan hệ thầy – trò thông thường, ở bên cạnh. Nhớ về phút giây vĩnh biệt cõi đời của người thầy đáng kính, nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ: “Tôi thấy thầy Hiến hiện lên đầy đủ chân dung của một con người vô cùng thanh thản biết mình là thế nào, đời là thế nào. Có lẽ thầy Hiến không bao giờ phải băn khoăn về câu hỏi mình là ai, đời là gì…”. Nói như Văn Chinh, ấy là gương mặt của một người ngộ đạo.

Bài đã in An ninh Thủ đô. Đây là bản đầy đủ.

Nguồn: yume.vn


Exit mobile version