Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà
Hoàng mộc hương nở hoa
Đăng trên Người Lao động, số ra tuần 8.3.2019
Trần Nhã Thụy:
Thoạt tiên, tôi cứ tưởng hoàng mộc hương là một loài hoa của trí tưởng tượng, hư cấu. Hóa ra đấy là loài hoa có thật. Nó là loài thảo mộc lâu năm, sống nơi núi cao, rừng sâu và có khí hậu lạnh.
Nhưng hoàng mộc hương trong truyện không phải để cụ thể hóa một tên thuốc hay vài chứng bệnh của con người. Hoàng mộc hương là một ký hiệu, một ẩn dụ về thiên nhiên thuần linh mà con người trong chặng đi tìm là để tẩy gọt bụi trần.
Hãy đọc truyện ngắn này thật chậm, vì nếu đọc vội, chúng ta có nguy cơ bỏ qua những dấu chỉ hay để thất lạc những mảnh hoa văn tâm hồn để có thể ráp nối vào với nhau.
Trải qua biết bao nhiêu thứ, một người đàn ông lên rừng tìm hoa hoàng mộc hương, một người đàn bà đã đến suối Giải Oan. Rồi họ có gặp nhau không? Không biết. Nhưng những hạt mưa như những hạt thạch anh đã kịp rơi xuống thơm đẫm mùi hoàng mộc hương.
Và, đây có lẽ chính là điều mà tác giả muốn gửi gắm đến nhiều nhất: “… Hoa lá cho dù tàn phai nhưng hương của hoa, của lá đã âm thầm dệt nên những bức thảm tuyệt đẹp trên thế gian”.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
1.
Sương mù bảng lảng khắp triền núi. Tiếng những loài côn trùng thi nhau rỉ rả như thể mặt trời còn chưa nhoi lên khỏi đỉnh núi phía xa. Núi điệp trùng. Rừng già trải dài rồi vươn lên cao tít tắp.
Tiếng bước chân đơn độc dẫm lên cành khô. Đường mòn nhỏ và đầy cây dây gai lau lách phủ kín. Mưa mù đêm qua trải trắng khắp cành cây ngọn cỏ khiến lũ vắt được thể trườn trên những nách lá, ngửi thấy mùi máu bèn búng cái thân xẹp lép của chúng mà nhao lên da thịt người.
Gương mặt anh hằn nếp thâm quầng vì thiếu ngủ. Bộ quần áo đã bết bát hơi sương. Vai khoác chiếc ba lô đựng lỉnh kỉnh dao đi rừng, các lọ thuốc phòng, mấy gói bông băng và cả bó cơm lam. Nhưng sức lực tuổi trẻ tràn đầy trong lồng ngực. Anh đã leo hàng tiếng đồng hồ trên sườn núi này để đi tìm loài cây thuốc mang tên hoàng mộc hương. Loài cây đỏng đảnh khó tính như các nàng tiên nữ. Loài cây sau giấc ngủ dài của đêm, sáng sớm sau trên những cánh hoa còn đọng lại đôi giọt sương mai lung linh và rưng rưng buồn như những giọt nước mắt. Chính vì đọng trên loài hoa này, nên những giọt sương được người xưa gọi một cái tên thật kỳ ảo: lưu thủy linh. Những giọt lưu thủy linh đó hấp thu được những dược tính của hoa, người ta chắt và lưu giữ thành một vị thuốc chữa cho người đời bệnh mờ mắt quáng gà.
Trời ngỡ nắng lên, mà bỗng chốc mưa rơi ào xuống. Mưa trắng khắp cả triền núi khiến cho con đường mòn leo lên cao càng lúc càng trơn trượt. Có vẻ đá sắp lở. Những tảng đá sừng sững tưởng không bao giờ có thể lay nổi, bỗng như muốn dịch chuyển, đe dọa lăn xuống vực bất cứ lúc nào. Gió nổi lên từng hồi tạo nên những thanh âm ghê rợn như rừng già đang thúc giục từng đàn thú dữ thủa hồng hoang tỉnh giấc tàn phá. Hay tàn phá để tình giấc?
Vậy mà lúc này anh lại nhớ đến gương mặt nàng.
Nàng ở phía trước mặt. Phía sau. Ở trong anh. Nàng không thể trộn lẫn. Anh vẫn muốn đưa hai cánh tay mạnh mẽ ra mà ôm lấy gương mặt sầu muộn mang đầy vẻ thanh thoát ấy. Nhưng gương mặt nàng không đậu trong hai cánh tay anh. Nàng cứ ở phía trước. Phía sau. Và ở ngay trong tim anh. Không thể nắm bắt.
Bệnh viện hôm ấy đông nghẹt. Bệnh nhân không nhếch nhác sần sùi còi cọc, mà khá sáng sủa thơm tho.
Bác sĩ cũng không gắt gỏng, cau có như những nơi bệnh tật khác. Thực ra họ không được phép cau có, chỉ vì chốn này rất cần sự yêu thương. Chỉ cần chút bức xúc, bệnh nhân có thể để tuột khỏi cơ thể mình một sinh linh chưa kịp thành hình hài.
Băng ca vừa đẩy nàng ra khỏi phòng phẫu thuật.
Tiếng người bác sĩ phụ trách phôi vẫn còn vang trong trái tim nàng.
“Chị tên là… Chồng chị tên là… Chị xác nhận nhé”
“Vâng, đúng”
“Chị được chuyển hai phôi tốt, một phôi khá. Chúc anh chị thành công”
Rồi tiếng bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật reo:
“Đã chuyển thành công!”
Mong mỏi được bế đứa con trên tay làm những người mẹ muốn đi tiểu cũng không dám đi, muốn thổn thức cũng cố nhịn thổn thức. Người này động viên người kia. Phòng sạch sẽ trắng toát, ánh điện mờ ảo đẹp như cổ tích. Nằm dài trên những chiếc giường là những niềm hi vọng da diết, là những gương mặt đàn bà không đo đếm được số tuổi, chỉ đo đếm được từng phút từng giờ treo chân an toàn. Có người được nhà chồng nhà đẻ chăm sóc từng tí. Có người nằm thở một mình. Từng kiếp người thoi thóp hồi hộp hi vọng.
Nàng thiếp đi trong giấc ngủ mỏng. Tai còn nghe văng vẳng tiếng thì thào như tiếng khóc của những sản phụ nằm quanh đó:
“Lần này là lần thứ 7 rồi chị ơi. Nếu lần này hỏng là vợ chồng em sẽ chia tay. Chúng em bán hết ruộng rồi, không còn gì để bán nữa”
“Chồng em có bồ. Hắn cặp với một bà ở công ty. Nhưng em vẫn quyết phải có con để giữ chồng”
Còn mình? Lần thứ mấy rồi? Thiên thần của mẹ, con ở đâu? Nàng cứ thiếp đi trong những mớ hỗn độn như vậy cho tới khi chồng tới đưa đồ ăn. Nhìn đôi tay chồng bóc trứng và chìa cho nàng hộp cháo, nàng không nhìn thấy những thứ anh đưa, không cảm thấy đói. Chỉ một ý nghĩ duy nhất trong đầu: đôi tay ấy, nàng luôn muốn được ôm thật chặt, luôn muốn được đặt lên đôi môi nóng hổi yêu thương và đặt nó trong trái tim mình.
3.
Đã bao lần tôi tự hỏi, nếu ngày hôm ấy tôi không tìm được số điện thoại, nếu tôi không vô tình nhìn thấy bàn tay người, đôi bàn tay xa lạ mạnh mẽ mà sao thân thuộc, nét thân thuộc chạm vào đáy trái tim tôi như tiếng gõ vu hồi vào tiềm thức. Nếu tôi không chợt nghe giọng nói ấy, giọng nói của một người mà tôi đã bị thất lạc từ ngàn kiếp trước… Nếu tôi không sa sút và ngơ ngác đến vậy. Bao nhiêu chữ nếu trong đầu tôi cứ tuôn chảy. Rồi không chỉ là trí não, mà là trái tim tôi tự nhủ, dù sao tôi cũng chỉ là một người đàn bà bất hạnh. Và tôi đang đi tìm người giúp mình. Tôi đã bị hất xuống đáy vực. Cái vực sâu thăm thẳm không có một viên đá nào cho tôi kê để đứng lên mà nhìn thấu trời xanh. Tôi cố đạp chân nhoi lên trong lớp lớp khói bụi mù mịt lớp lớp dối gian của cái kinh thành hoa lệ thành quách lô nhô màu tro tàn.
Phía đầu dây bên kia, một giọng nói ấm áp vang lên (tôi chỉ là người đàn bà trong muôn vàn người đàn bà nghe tiếng người ấy nói mà thôi).
“Chị phải nói rõ thì tôi mới có thể giúp được”
Giúp tôi? Không ai có thể giúp được nữa rồi. Tôi buông thõng chiếc điện thoại. Sụp xuống bên vỉa hè. Dòng người qua đường thản nhiên nhấn còi vượt lên. Những chiếc xe chạy qua tất bật và vô tình.
Tôi không thể nói với người ấy, rằng tôi đang hết sạch tiền, tôi không còn là thiếu nữ để mơ mộng, tôi có rất nhiều chàng trai yêu thầm đến khổ sở, nhưng tôi lại bị chồng bỏ mặc. Chỉ vì cuộc sống gia đình của chúng tôi đã thất bại. Tôi không thể nói với người ấy, rằng tôi mong trên đời người yêu thương người thật lòng, không dối lừa, không tàn nhẫn, không bội bạc và đớn hèn. Tôi sẽ yêu sẽ trung thành với ngay cả một tên tướng cướp, nếu tôi được vực dậy trên đôi tay gã. Tôi không thể nói với người ấy, hoa lá cho dù tàn phai nhưng hương của hoa của lá đã âm thầm dệt nên những bức thảm tuyệt đẹp trên thế gian. Những bông bọt biển ngoài khơi xa đang tích tụ từng hạt cát vàng lấp lánh, để rồi nằm dưới sâu lòng biển là những vỉa quặng chìm khuất, neo giữ những kết đọng tinh túy tạo nên sự mênh mang dữ dội và cả sự mềm yếu thiết tha của biển.
Tôi không thể nói câu tại sao chúng ta lại gặp nhau?
Tại sao người lại có thể thức trắng đêm để gắn cho tôi từng hạt thạch anh màu hồng phấn, như từng giọt tinh khiết mang hơi ấm miền sơn cước. Từng thời khắc trôi qua của cái đêm định mệnh ấy, những vì sao nhỏ bé trên bầu trời đã mang hơi thở của người đến bên tôi, xoa dịu những giọt nước mắt và làm tan đi thù hận. Tại sao người lại kiên nhẫn đến vậy, để ngồi kết từng sợi tơ, từng sợi từng sợi đã cuộn chặt và làm bừng thức trái tim đang từ từ rời xa bờ bến cũ.
Tôi che mắt nhìn về nơi xa xôi. Nơi ấy là chốn bình yên của người. Là rừng già miền biên viễn. Là những con dốc ẩn chứa bao điều bí ẩn của cuộc đời. Là những ngọn thác đổ tơi bời trắng xóa, tấu lên những khúc nhạc của bầy sói nhớ nhung non cao, rồi đổ xuống chảy êm đềm mơ màng.
Tôi sẽ đặt người trong trái tim nguội lạnh của tôi. Để nhắc nhở mình vẫn còn có trên đời một ngôi sao xanh được kết tạo được sinh ra từ gỗ và lửa. Nhắc mình rằng hãy cất đi tất cả thù hận đau khổ trong cái túi gấm đỏ, và hãy buộc túm nó lại đặt xuống để mà bước đi.
4.
Trên sườn núi cao, anh gần như reo lên khi phát hiện ra một lùm cây có những bông hoa trắng nở bung thơm nức. Đây rồi, hoàng mộc hương. Cả bụi cây này sẽ chế ra những thang thuốc cứu được nhiều người. Hoa hoàng mộc hương đẹp thơm trắng trong tinh khiết, là sự kết hợp thuần túy lung linh đến diệu kỳ không chỉ là vẻ đẹp, không chỉ ở cái tên mà là cả về dược tính của nó.
Người đàn ông ngồi phệt xuống, lôi chai nước trong ba lô ra ngửa cổ tu một hơi để mừng công. Quên hết mệt nhọc thấm vào từng mao mạch. Gỡ nhẹ nhàng những chú vắt dai dẳng no tròn máu ném ra xa.
Anh thoải đôi chân cho đỡ mỏi, ngồi ngắm nhìn bụi cây trong gió với những bông hoa trắng tinh khiết, tỏa xung quanh triền núi nơi anh ngồi một mùi thơm quyến rũ đến nao lòng.
Rồi anh run run nâng từng nhành hoàng mộc hương lên như sợ gãy nát. Mà hoàng mộc hương thực khó kiếm trên cả dải núi cao này. Những bông hoàng mộc hương trắng mong manh. Tựa như nàng.
Anh không hề biết, khi ấy nàng đã quyết định tìm chốn ở ẩn, rời xa nhân thế.
Nàng lên xe, chạy về Yên Tử, tìm đến suối Giải Oan.
Nàng vừa chạm chân đến mép suối thì mưa rơi xuống. Những giọt mưa như những hạt thạch anh hồng rơi xiên dưới bầu trời được dệt bằng những tia nắng có hương thơm như những nhành hoa hoàng mộc hương.
Bên bờ suối, nước mắt nàng rơi xuống trong như nước mắt của các phi tần cung tần mĩ nữ xưa.
“Sao lại ban cho con một bến bờ không thể cập bến? Sao để con tìm lại được người ấy? Sao cho con yêu chàng?”
– 1/1/2019, Kỷ Nguyên Ánh Sáng –
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà