Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn Nguyệt Chu.

– Hoa trà my trong đêm

– Người con gái Sơn Tây

– Bù nhìn

– Linh tao

– Con nhện

Nhà văn Nguyệt Chu

Tên thật: Chu Thị Thu Hằng

– Sinh 1986

– Sống và làm việc tại Sơn Tây, Hà Nội

– Nghề nghiệp: Giáo viên

– Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

– Chuyên ngành sáng tác: Văn xuôi

– Có nhiều truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ Trung ương và địa phương như Tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo Nhân Dân, Văn nghệ Thái Nguyên… Có nhiều tác phẩm in chung trong các tuyển tập, truyện ngắn và tản văn chọn lọc.

Các tập truyện in riêng gồm:

1. Người canh giữ phù dung, tập truyện ngắn, NXB Văn học, 2017

2. Chiếc khăn của mẹ, tập truyện ngắn, NXB Văn học, 2019

3. Mùi thời gian, tập truyện ngắn, NXB Quân đội nhân dân, 2019

– Giải thưởng:

Giải Nhất cuộc thi Sáng tác cho tuổi thơ năm 2019 do Giáo phận Quy Nhơn tổ chức

Giải Tư cuộc thi Lửa mới do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức năm 2019

– Bắt đầu viết văn từ năm 2012, khi đang là học viên cao học của trường đại học Sư phạm Hà Nội

– Năm 2016, là đại biểu tham dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX

– Năm 2022, là đại biểu tham dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X

– Quan niệm về nghề văn: Viết là hành trình đi tìm bản ngã.

Bài viết của nhà báo Khánh Vân đăng trên báo Tổ quốc, Nhận định:

“Miêu tả và cảm xúc là thế mạnh trong văn của Nguyệt Chu”

Và Nguyệt Chu tâm sự:

Mỗi khi viết một câu chuyện, tôi thường nhắm mắt và tưởng tượng ra nó. Lúc ấy, trong đầu tôi hiện ra một cuốn phim quay chậm và tôi sẽ viết những thứ tôi đang nhìn thấy hay chính là miêu tả lại khung cảnh đang hiện ra trong đầu tôi. Cũng là tả đấy, nhưng cách tả của tôi thường là nhìn từ lăng kính của xúc cảm. Xúc cảm sẽ chi phối hiện thực chứ không phải là hiện thực đơn thuần như nó vốn có.

Với sở trường viết truyện lịch sử của Nguyệt Chu, nhà văn Uông Triều nhận xét:

Nguyệt Chu viết văn theo cái tạng của mình, người đàn bà nhìn lịch sử theo con mắt của riêng mình. Không quá khắc nghiệt cay độc mà lãng đãng mơ hồ, những trang viết gần như một bài thơ, như mối tình của nàng Điểm Bích với thiền sư Huyền Quang hoặc cái sợi tơ vò khó nói của mối tình giang san Lý Chiêu Hoàng – Trần Cảnh hay người con gái Sơn Tây tên Cầm đã hiến thân một đêm đầy mộng mị, để ngày mai tướng quân Lưu Vĩnh Phúc yên tâm lên đường giết giặc Phú Lang Sa…

Văn của Nguyệt Chu là thứ văn ngọt và mềm, vì thế lịch sử qua đôi mắt và cảm quan nữ tính của người viết cũng mênh mang mơ hồ như một niềm bất tín vừa đủ về lịch sử. Có thể như thế, có thể không phải; những thân phận đàn bà ẩn sau những cuộc chuyển giao định mệnh, trong những nước cờ bạo liệt của các đấng nam nhi vẫn toát lên một cái gì rất đàn bà, khao khát, mê mị, ngu ngơ, cả những đam mê khoái lạc, sống với con người bản năng của mình cũng không phải ngại ngùng.

Mời quý vị đón nghe chùm truyện ngắn này, qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, và tác giả.

Hoa trà mi trong đêm

Nguyệt Chu

1.

Đã quá canh ba. Hơi lạnh từ bên ngoài len lỏi vào trong phòng, Điểm Bích khẽ khàng khoác thêm một lần áo mỏng. Ngọn đèn lay động hắt lên một quầng sáng nhỏ nhoi. Nhìn qua khe cửa, phòng trụ trì vẫn sáng. Nàng liền mở cửa bước ra, vội vã trong màn đêm như đang chạy trốn tội lỗi. Nhưng đến cửa phòng thiền sư thì chân nàng khựng lại. Run rẩy xen lẫn nhục nhã. Nàng đã cho rằng đây là tội lỗi. Nhưng nàng đâu dám trái thánh ý. Nàng vội quay đi. Một cơn gió cuối thu làm rớt chiếc trâm ngọc cài trên mái tóc, đánh thức đóa trà mi đang say ngủ trong giấc vô ngôn.

Tịch mịch và hoang vắng. Một đêm sắt se mờ đục, chỉ có những vì sao sắp tắt tận cuối trời. Lòng nàng chìm trong những nỗi ngổn ngang. Sao người ta lại đẩy nàng vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy?

Điểm Bích vẫn thẫn thờ trước cửa phòng Huyền Quang. Trước mắt là mịt mùng tăm tối. Tấm thân mảnh dẻ rung lên thổn thức. Cần lắm một bờ vai. Thoảng trong gió một mùi hương dịu ngọt và thanh sạch. Như đang vuốt ve, âu yếm, dỗ dành. Nàng chìm vào cõi mộng.

Ngày Điểm Bích biết nghĩ cũng là ngày nàng không nhìn thấy mẹ mình. Mẹ nàng đã đến một phương trời nào mà nàng không hay, thoảng qua như một cơn gió hoang đường. Nàng là đứa con cửa Phật. Được hoài thai từ bản năng trỗi dậy của một người đàn bà và người đàn ông mà chẳng ai biết mặt biết tên. Nực cười lắm phải không? Nhưng đời này còn quá nhiều điều nực cười như thế.

Huyện Đông Triều, lộ An Bang, người ta còn truyền nhau câu chuyện về đứa bé chùa Quỳnh Lâm. Người ta gọi nàng là đứa con gái chùa Quỳnh, mẹ nàng có nàng vào một ngày đi ăn mày cửa phật rồi xin ngủ lại. Chẳng biết cha nàng là ai: là tiên, là phật, là người nhà chùa hay hạt cát ven đường?

Chín tuổi nàng đã vào cung, mười ba tuổi nàng đã như tiên nữ giáng trần, thạo cả cầm kì thi họa. Nàng trở thành cung phi trong chốn u nghiêm. Trong hàng ngàn người đẹp, nàng là kẻ may mắn được hưởng ơn mưa móc đôi lần.

Rồi một ngày trong cung Nhị Hoa.

Đức thánh thượng gọi nàng tới.

Chưa bao giờ hoàng thượng lại nghiêm cẩn với nàng như lúc này. Vua Trần Anh Tông nhìn nàng nghiêm nghị.

Hẳn là việc hệ trọng.

Người đàn bà như nàng có thể đánh thức cả những cõi lòng đã tắt lửa đam mê nơi cửa Phật. Bệ hạ nói quá lời rồi. Nhưng nàng là cửa ải cuối cùng người ấy phải vượt qua.Ta muốn giao cho nàng một việc trọng đại. Nàng là đứa con cửa Phật, có duyên với thiền môn. Nàng sẽ thử lửa với Phật. Ngoài nàng ra, e rằng không ai làm nổi.

Đi thử đạo hạnh của quốc sư Huyền Quang ư?

Hẳn đã có lời dị nghị ác ý.

Nàng không nghe người ta nói à. Họa hổ họa bì nan họa cốt/Tri nhân tri diện bất tri tâm (Vẽ hổ thì vẽ được bộ da, chứ khó mà vẽ được bộ xương của hổ/ Biết người thì chỉ biết được hình dáng bên ngoài mà không biết được lòng dạ). Huyền Quang tuy là truyền nhân của Pháp Loa và đức Phật hoàng Nhân Tông cha ta nhưng cũng không thể tuyệt đối tin tưởng. Đã có nhiều người nghi ngờ đức hạnh của thiền sư.

Ôi, sự hoài nghi thăm thẳm như vực sâu, có thể dồn đẩy người ta vào chỗ chết. Thử đạo hạnh của một bậc chân tu? Liệu có nên chăng? Xin bệ hạ hãy soi xét kĩ!

Ta vốn tin người nhưng không gì là không thể, nếu Huyền Quang không vướng lụy sắc dục thì ta càng trọng ngài. Nàng đừng quá lo lắng.

Mang một vật làm tin về cho ta.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Một mảnh trăng rớt xuống thinh không. Chênh chao giữa hai bờ hư thực.

Nàng phải đi, phải đi. Đi tới chốn rừng thiêng Yên Tử, gõ cửa chùa Yên Hoa  thử xem đạo hạnh của thiền sư Huyền Quang liệu có vững bền như núi.

Nhưng thiếp chỉ là một cung phi.

Nên khóc hay cười vì việc tày trời này?

Trăng tan vào đêm thăm thẳm. Tiếng mõ trầm buồn vang vọng. Một đóa trà mi trắng muốt tinh khôi vương trên mái tóc. Mặt hoa giấu vào bóng tối âu sầu.

2.

Chùa Yên Hoa.

Chùa dựng vào vách núi. Chênh vênh. Nước chảy róc rách từ khe suối như những tiếng đàn dìu dặt mơ hồ. Mây trắng ngàn năm chơi vơi trong u tịch của đất trời. Thảng hoặc, những tiếng chim rót vào lòng núi trong veo rồi vỡ vụn thành vô vàn mảnh âm thanh sắc khi dội vào vách đá.

Xẩm tối. Một người con gái tới cửa chùa. Sau bao ngày rong ruổi gió sương. Đôi chân rã rời vì những bậc đá cheo leo. Tấm thân con gái như một đóa trà mi  sắp khô héo.

Người con gái cầu xin ta cho nương nhờ cửa Phật. Ta biết rằng đằng sau cái vẻ ngoài bơ phờ mệt mỏi trên đường thiên lí là một tuyệt thế giai nhân. Ta ái ngại cho nàng. Cửa thiền luôn rộng mở đón chúng sinh. Ta cho phép nàng ở lại đọc sách chép kinh. Nhưng duyên chưa tận, bụi hồng trần chưa thể nào gột rửa, bao giờ cõi lòng chay tịnh, không vướng chút dục tình thì mới thành người cửa Phật.

Nàng cúi đầu cảm tạ. Đôi mắt thế nhân buồn vời vợi. Sắc sắc không không.  Đến bao giờ đôi mắt ấy thanh thản và trong suốt như mặt trăng nơi đáy giếng. Ta thấy buồn cho chúng sinh, tiếc cho cái Đẹp.

Ta sắp đặt cho nàng dùng cơm chay và chỗ nghỉ ngơi. Từ lúc ta tới chốn này, đã biết bao người xin dừng chân nơi cửa Phật, muốn giải thoát khỏi cõi vô minh. Nhưng chưa có người con gái nào đang tuổi xuân xanh lại muốn quy y. Hẳn có ẩn ức gì? Ta cũng không đành lòng nhìn chúng sinh đau khổ.

Bởi ta cũng đã từng đau khổ trong đời bạc tăm tối.

Một người đàn ông xấu xí và nghèo khó sẽ không có quyền được yêu thương cho đến tận khi anh ta mũ áo vinh quy. Nhưng danh lợi phù hoa chẳng níu được chân ta. Người đã chê ta lúc nghèo khó thì khi hiển vinh ta cũng chẳng bận tâm làm gì. Ta đã nguyện theo bước chân của Điều Ngự Giác Hoàng và thiền sư Pháp Loa. Lòng ta chẳng vướng bụi trần.

Ngọn đèn chao đảo. Mình ta với bóng. Ta tĩnh bóng động. Ta là ta hay ta là bóng?

Ta mở cửa bước ra ngoài. Đêm cuối thu không trăng mờ mịt. Ta nghe hơi lạnh của sương đêm thấm cả vào da thịt.

Ta mơ hồ thấy không gian xao động. Có cái gì đã đánh thức màn đêm u tịch. Ta lắng nghe trong gió, thấy ngập tràn hương. Một đóa trà mi đẫm sương đêm vừa thức giấc. Ai đánh rơi chiếc trâm ngọc trên cỏ lấp lánh, trâm này không thể của người tầm thường được.

3.

Chuông ngân trầm, lan tỏa mênh mang. Thanh âm gối nhau quyện trong không gian, nghiêng ngả hoàng hôn đang đổ bóng.

Một người quần áo nâu sồng. Tóc vấn thật gọn, chít khăn nâu. Bàn tay trắng ngà hững hờ đưa từng nhát chổi chậm rãi trên mặt sân dấu rêu phong. Những bông hoa thị nhỏ xíu như những ngôi sao chạy lan dần vào bóng tối. Nàng nhìn về phía  trời xa mà cõi lòng hoang hoải.

Phía xa xa rừng núi thâm u, những tiếng chim chiều đã tan vào vách đá. Một quầng sáng mỏng manh rớt xuống. Trăng thượng huyền đã chênh vênh.

Lời nói trầm ấm từ cõi thực bỗng đưa đến. Muộn rồi, hãy nghỉ đi. Nàng bừng tỉnh, đánh rơi chiếc chổi xuống sân chùa. Người cúi xuống nhặt giùm.

Nàng đưa đôi mắt ướt nhìn. Người vội quay đi.

Đêm.

Tiếng đàn xuyên thấu không gian. Rạo rực như sóng tình từng cơn trào dâng cuồn cuộn. Ào ạt như thủy triều gối lên nhau. Rã rời như hơi thở héo hắt. Lạc lõng như đời đen bạc. Cô độc, bi thương xót xa dồn đuổi bủa vây. Mỗi cung bậc ngân vang là một cảnh đời mộng mị.

Rồi đàn rung những nhịp rối bời.

Căn phòng kia có người vẫn thức. Người có thấu chăng tiếng đàn cũng đang run rẩy từng dây.

Tiếng đàn réo rắt mời gọi. Ta ngồi thiền lần tràng hạt. Miệng lẩm nhẩm câu kinh. Thỉnh một tiếng chuông, một tiếng mõ để làm tan tiếng đàn nhức nhối.

A di đà Phật!

Có tiếng gõ cửa. Thoảng một mùi hương xao động.

Ta mở cửa. Người con gái đứng trước mặt ta.

– Bạch thầy, con có thể vào không ạ?

– Sao con chưa ngủ? Cứ vào đi.

Cánh cửa khép lại. Trăng không đủ sáng để soi rõ mặt người. Trà mi trắng vẫn âm thầm trút hương thơm vào phiêu lãng.

Trầm hương nồng ấm ngập tràn khắp căn phòng. Nàng thấy lòng nhẹ bẫng. Cơ duyên nào đưa người đến thiền môn? Phật Tổ dẫn đường. Mọi sự tùy duyên. Phải chăng người đã quên tất thảy mọi rung động của trần ai?

Thiền sư trầm ngâm. Đôi mắt khép hờ. Tay lần tràng hạt. Con hãy nghe bài “Sơn Vũ” của ta:

Phong thu ngọ dạ nhất thiềm nha

Sơn vũ tiểu nhiên chẩm lục la       

Dĩ hĩ thành thiền tâm nhất phiến  

Cùng thanh tức tức vị thùy đa        

(Gió thu đêm vắng thổi hiên ngoài

Chùa núi im lìm gối cỏ may

Đã được thiền tâm thành một khối

Rè rè tiếng dế gọi kêu ai)

Nàng nghe xong run rẩy. Chẳng lẽ người đã hiểu lòng em? Tiếng dế kêu ai trong đêm hay tiếng đàn em nức nở? Liệu tiếng đàn có đến được với kẻ tri âm?

Nàng nhìn thiền sư. Người vẫn lặng yên như pho tượng đá. Là đức Phật hay con người trần thế với những khát khao thầm kín chẳng thể thổ lộ? Thiền sư ơi, sao người lặng thinh khi tim em đang thổn thức.

– A di đà Phật…

– Con có điều gì muốn nói?

Nàng không đáp. Lặng yên.

Ngọn đèn sắp tắt.

Bóng đêm!

– Con hãy tra thêm bấc vào đèn giúp ta.

Nàng quay trở ra. Cánh cửa khép lại. Ngăn cách cõi Phật, cõi đời.

Bỗng lại có tiếng mở cửa. Người bước ra. Con sao vậy? Chỉ là bụi bay vào mắt con thôi!

Ta biết chứ! Bụi hồng trần tràn ngập cõi nhân gian. Nhưng đừng nói gì thêm nữa.

– Cái này có phải của con không?

Thiền sư đưa cho nàng một chiếc trâm ngọc.

– Cảm tạ thầy, đúng là của con, đã vô tình đánh rơi đâu đó.

Bàn tay trao đưa ngập ngừng do dự.

Chỉ cần một cơn gió. Ngọn đèn kia sẽ tắt

Nhưng không có gió. Thăm thẳm ngoài kia là cõi vô minh.

A di đà Phật.

Mùi hương quyện vào nhau nồng nàn như hơi thở. Làn khói trắng vươn những sợi mỏng manh dạt về cõi hư vô. Người ngồi lặng trước Phật Tổ. Từng hạt tràng trôi qua đầu ngón tay rơi hững hờ.

Người đứng lặng thinh. Thả ánh mắt vào trời đêm. Mảnh trăng đã vỡ tự lúc nào. Hừng đông lóe sáng. Phía xa xa, núi rừng Yên Tử đang cựa mình thức dậy. Màn đêm thâm u loang ra, loang mãi thành một màu trắng sữa xen lẫn phớt hồng. Trùm phủ những tán cây là một thứ ánh sáng trong trẻo lạ kì. Tiếng chim ném vào sớm mai âm thanh mật ngọt.

4.

Cơn mưa rừng thoảng qua nhưng đủ làm ướt chiếc áo cửa thiền. Mặt đất phủ trắng xác hoa trà mi nhoi nhói một màu khát khao dâng hiến hương thơm cho đời.

Nàng chạy tìm chỗ trú chân. Mưa thấm vào da thịt. Cái lạnh khoan khoái đê mê mơn man làn da trắng muốt bấy lâu nay bị che giấu bởi lớp áo quần màu bùn đất. Thân thể người đàn bà xuân sắc đang bừng nở sau lớp vỏ bọc u sầu kia. Khuôn ngực vồng lên khát thèm hứng những giọt tinh túy của trời đất.

Chạy đến một am nhỏ, nàng sững sờ khi thấy thiền sư đang ở đó.

Nàng run run bước vào. Tiếng nói thoảng trong mưa:

– Bạch thầy, sao người lại ở đây?

– Ta cũng như con thôi!

Chẳng bao giờ tay người rời tràng hạt, miệng ngừng câu kinh. Đừng khép đôi mắt vào cõi Phật. Hãy mở ra, lần này thôi, để nhìn thấy người đàn bà bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt. Tại sao người lảng tránh? Những ràng buộc ư? Người sợ ư?

– A di đà Phật. Người có nghe thấy tiếng mưa rơi trên lá trúc? Giọt mưa vỡ nát trên lá, là thỏa nguyện hay khổ đau?

– Vô ưu. Chẳng là gì con ạ!

Nàng đang âm thầm hờn trách ta chăng? Nàng ví mình như giọt mưa muốn vỡ nát trên lá? Ta biết cơn mưa chiều bất chợt dồn đẩy ta vào cảnh huống trớ trêu. Ta phải nương theo tiếng kinh và bám víu vào tràng hạt. Sắc dục là khởi nguồn của mọi tội lỗi. Xin đức Phật hãy trừng phạt kẻ đệ tử còn mê muội. Con đã nhìn thấy trong mưa, chiếc áo thiền môn dính chặt vào cơ thể đang rạo rực xuân thì.

– Bạch thầy, tiếng mưa có làm người phiền não?

– Nếu tâm tĩnh thì chẳng điều gì có thể lung lạc được!

Có thật vậy không? Hỡi bậc chân tu? Người đừng dối lòng mình thêm nữa. Mưa rừng hoang lạnh, thân thể người làm bằng da thịt hay gỗ đá?

Tâm ta chưa đủ tĩnh trong cái xôn xao của đời. Nàng muốn biết lòng ta? Nhưng ta không thể cho nàng hay điều đó. Nàng hãy là một cơn mưa làm dịu mát đất trời rồi tan vào hư ảnh…

Tiếng chim rừng đã vang đâu đây. Giọt mưa cuối cùng không vỡ trên mặt lá. Nó đọng lại rồi ẩn mình trong đám mây nằng nặng hờ hững trôi ngang trời. Vũ trụ trong cuộc giao hoan kì vĩ ngập tràn ánh sáng của nắng và mưa. Ráng chiều đỏ nhức nhối tãi ra ở cuối trời. Ta về thôi. Người lên tiếng. Đôi mắt nhìn vào khoảng không.

Nàng bước đi, đôi chân loạng choạng. Con thấy hơi choáng váng. Người quay lại. Mắt gặp nhau. Con làm sao? Người có thể giúp con được không? Thoáng lưỡng lự. Đức Phật vốn nhân từ. Được rồi, để ta dìu con về chùa.

Con đường như trải dài vô tận. Bước thấp bước cao trên những bậc đá nhấp nhô. Dưới kia là suối Giải Oan, phía bên là tháp Tổ, lúc nào đó ta sẽ dẫn con tới đỉnh non thiêng.

Có phải người đang vui khi sánh bước cùng em? Em cảm nhận được hơi ấm của người lan tỏa. Chưa bao giờ em được gần người đến thế. Em đi mà như say trong cõi mộng, từng bước mơ hồ như không chạm đất.

Ta gần nàng quá đỗi. Tay ta chạm vào thân thể nàng. A di đà Phật! Lòng ta không một chút tà dâm.

Ngọn gió mơn man lớp áo nâu sồng.

Được hong khô và không còn dính vào da thịt

Hai người lạc trong cõi lặng im.

Rừng chiều xôn xao phía sau.

5.

          Nàng thấy mình chơi vơi trong một cõi khói sương bồng bềnh hư ảo. Long bào như quầng lửa cuồn cuộn chảy tới vô biên. Nàng thấy người bỏng rát. Ruột gan cào xé nhức nhối.

Trong cung Chi Mai.

Nàng đã chờ đức thánh thượng. Biết bao mùa xuân trôi qua vô vọng. Chỉ một mình nàng với canh khuya vò võ và tiếng côn trùng rút ruột vào đêm.

Xẩm tối. Người thái giám hớn hở chạy vào báo tin vui. Đêm nay, thánh thượng sẽ ngự giá ở đây. Tim thắt lại, nàng vỡ òa trong vui sướng. Trời ơi, phận hoa hèn mà được xót thương. Nàng vừa khóc vừa cười, vừa vui, vừa tủi.

Ngồi trước gương đồng, nàng nhìn bóng dáng mình nhớ mà về quá khứ cô độc, lại mường tượng ra tương lai hoan lạc. Thấm thoắt đã bao thu kể từ ngày nàng bỡ ngỡ đặt chân vào cung cấm. Giờ nàng đã mười tám xuân xanh.

Nghiên mực tàu ai lỡ đổ vào trời đêm? Nhòe nhoẹt và thăm thẳm. Nàng là một trang giấy trắng, chỉ khát khao thành bức tranh thủy mặc. Từng khắc nặng nề trôi trong sự mỏi mòn.

Nàng đi lại trong phòng, hồi hộp, run rẩy. Người sẽ đến như cơn mưa phủ lên cánh đồng khô hạn, như mùa xuân hồi sinh những cành cây trụi lá trong tiết trời đông.

Nàng mở cửa bước ra. Tất cả vẫn lặng yên. Không một tiếng xôn xao của gió. Chỉ có hơi thở nàng dồn dập chờ đợi. Những cây mai chiếu thủy từng chùm sáng, hắt vào bóng tối, len lén tỏa hương.

Vẫn chỉ là đêm sâu hun hút.

Đăm chiêu.

Đôi tay mân mê tà áo. Cúi đầu nín lặng.

Đã thấy một cơn gió lang thang trong đêm lẩn khuất u hoài.

Giờ Tý. Mai chiếu thủy vẫn cuồn cuộn dâng hương. Giọt sầu tủi cực tràn ra từ hai khóe mắt.

Nàng trở mình liên tục. Giờ chỉ thấy họng đắng ngắt và thân thể nóng bừng. Nhịp tim rối bời và đứt đoạn. Hơi thở gấp. Bộ ngực căng lên nhức nhối sau lần áo mỏng. Mồ hôi đầm đìa. Nàng mê man lần mở những chiếc cúc áo đang thít chặt vào da thịt. Mái tóc xõa ra dính bết vào thân thể. Những vệt đen tối ngoằn ngoèo đổ ập xuống làn da sáng lấp lánh trong đêm. Bỗng nàng thấy một nỗi đau đớn kinh  hoàng rồi lại lan tỏa dịu êm, người nhẹ bẫng như tan ra thành sóng nước. Rồi quặn thắt, rên xiết, đê mê. Thánh thượng đã ban ân. Nàng vùng vẫy, hét lên trong khoái  lạc. Long bào phất phơ. Rồi nước mắt nàng tuôn như mưa. Da thịt lần đầu loang lổ  máu trinh nữ xót lặng trong nước mắt. Nàng cứ khóc, khóc mãi đến khi lệ đổ thành sông nhấn chìm thành quách. Thân thể nàng tan ra thành những cánh mai chiếu thủy ngập tràn hương rập rờn trên mặt nước.

Nàng đã ở trên Yên Tử.

Phật độ chúng sinh.

Thân thể nàng trắng trong và thuần khiết đã tụ lại dưới đôi tay tái thế của người. Huyền Quang ơi, là em đây! Em sẽ trả người món nợ ân tình. Đừng hờ hững với em như thế!

Nàng chạy theo thiền sư. Da thịt trắng ngần lấp lóa dưới ánh trăng. Da thịt tội lỗi hay khát khao tội lỗi? Hơi thở người đàn ông nóng hổi phả vào mặt làm cho nàng say lịm đi. Nàng ôm riết lấy thân thể ấy, trào dâng và cuồng nhiệt. Tràng hạt rơi xuống vỡ tan. Chiếc áo nâu sồng bay giữa thinh không rồi mất hút trong màn đêm thăm thẳm…

Nàng choàng tỉnh. Ngơ ngác nhìn quanh. Chỉ mình nàng với bóng. Chiếc bóng đổ xuống yếu ớt và mệt mỏi. Câm lặng nhìn nàng.

6.

Sao ta lại trở về cõi đời? Một cái chớp mắt như giấc mộng? Đấy là ta ư? Đúng là ta rồi, không thể nào khác được. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bàn tay ấy và khát vọng yêu thương ấy, chẳng phải của ta thì của ai? Ta vẫn là kẻ hành khất lang thang trên đường đời hiểm độc. Có niềm vui nào cho ta? Có ai chào đón ta? Có người nào nguyện trao cả cuộc đời cho kẻ hai bàn tay trắng? Bội ước ư? Tiếng cười ta man dại lẫn vào trời xanh.

Bước lên tột đỉnh cao sang rồi cũng để làm gì? Người ta đã bội ước, giờ còn  lưu luyến làm gì. Chi bằng một lần rũ áo ra đi về nơi cực lạc. Nhưng có người ngăn cản ta, níu kéo ta, giằng giữ lấy chân ta mà khóc lóc van xin. Ta đã bỏ chạy, chạy mãi, không ngoái lại đằng sau nhưng tiếng khóc vẫn bủa vây, dội vào lòng ta nhức nhối

Nàng là ai?

Nhưng tim ta như bị ai bóp vụn. Từng mảnh một ứa máu rớt xuống mặt đất thành những đóa hoa sầu. Ta bất lực, đau đớn, không thể nào chạy tiếp. Niết Bàn ngay trước mắt ta. Những đóa hoa giăng thành lối đưa ta về cõi Phật. Ta không thể bước tiếp. Tay ta ôm lấy bộ ngực trống rỗng.

Ta hét lên nhưng tiếng hét chìm vào u lạc.

Một vầng sáng chói lòa. Lấp lánh và kiêu hãnh.

Trái tim ta tụ lại thành một khối, đập từng nhịp run rẩy.

Chỉ còn lại một người đàn bà trước mặt ta.

Ta sợ hãi đánh rơi tràng hạt.

Chợt choàng tỉnh. Cơn ác mộng vừa nhấn chìm ta trong tội lỗi.

A di đà Phật! Xin người hãy thứ tha cho kẻ đệ tử lầm đường.

7.

Ngày xuân.

Đất trời mơn mởn.

Nàng ngồi bên cửa sổ khâu áo mà lơ đễnh nghĩ về người trong mộng. Chợt mũi kim đâm vào tay. Một giọt máu đỏ thắm rớt xuống. Bỗng vang lên tiếng nói trầm ấm của thiền sư, bài “Xuân nhật tức sự”:

Nhị bát giai nhân thích tú trì, 

Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly.

Khả liên vô hạn thương xuân ý, 

Tận tại đình châm bất ngữ thì.

(Giai nhân đôi tám ngồi thêu

Tử kinh hoa nở oanh kêu rộn ràng

Đáng yêu xuân ý muôn vàn

Mỗi lần đụng mũi kim vàng lặng thinh)

Nàng thấy đôi má mình ửng đỏ. Trong lòng xao xuyến lạ kì. Ngước mắt nhìn người, thấy một bậc quân tử cao lồng lộng và một thi sĩ đa tình.

Bài thơ ta buột miệng đọc ra. Nếu không có nàng, chắc ngày xuân cũng là chuỗi ngày nhạt nhẽo. Giai nhân hiện hữu giữa trời đất ngập tràn xuân có làm tâm  ta xao động?

Đêm. Trăng mười bốn tròn vành vạnh.

Chưa bao giờ nàng thấy đất trời nồng nàn và gợi tình như thế. Trà mi trắng dưới ánh trăng rạo rực tỏa hương. Lá trúc khua trong gió những tiếng đàn đắm đuối.

Nàng mang đàn ra gảy. Khúc xuân tình.

Tiếng đàn nương theo gió rồi lan xa, vấn vít. Như khúc hoan ca, như khoảnh khắc ái ân còn chưa thỏa. Hết lớp này đến lớp khác, những cơn sóng âm thanh dâng lên ào ạt.

Nàng đang phiêu du trong cơn mê đắm.

Nàng mở cửa chạy ra. Òa vào ánh trăng.

Tiếng gõ cửa gấp gáp. Hơi thở nóng hổi và quyện đặc. Run run. Chờ đợi.

Người mở cửa. Nhìn người đàn bà thấm đẫm ánh trăng. Mặt nguyệt bồng bềnh chao đảo. Có chuyện gì mà con đến tìm ta? Hãy cho con vào! Tiếng nàng nhẹ như một hơi thở mỏng.

Cánh cửa khép lại.

Nàng nhìn thiền sư với đôi mắt mong chờ. Ngoài kia, tình xuân đang dậy sóng, lẽ nào nàng với người vẫn chỉ là hai cái bóng bơ vơ?

Ta đang thả hồn mình dưới ánh trăng. Để soi chiếu, gột rửa. Nàng là ai? Sao cứ chăng lưới bủa vây ta?

– Người nghĩ gì mà sao lặng yên?

– Ta đang nghĩ tới ánh trăng. Viên mãn quá!

– Trăng viên mãn nhưng lòng người đâu có đủ. Xin người lắng nghe bài thơ quốc âm của tiểu nữ tặng người.

Vằng vặc giăng mai ánh nước

Hiu hiu gió trúc ngâm sênh

Người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ

Mâu Thích Ca nào chốn hữu tình

Huyền Quang lặng đi. Ta đã thấy cái xôn xao của ái tình trong tạo vật. Trần gian là chốn hữu tình! Liệu rằng cõi Niết Bàn có còn lụy tình không?

Trăng trong suốt như gương soi thấu tâm can.

Ngọn đèn leo lét cháy. Sợi bấc cuối cùng. Đêm nay, có ai còn bảo nàng tra thêm bấc?

Một kẻ chăm chú quan sát.

Một kẻ lặng lẽ lần tràng hạt.

Ta biết ngọn đèn kia đang hấp hối. Vệt sáng cuối cùng sẽ trút hơi thở vào thinh không. Và vầng trăng cũng khuất sau dãy núi.

Nàng biết sau khi ngọn đèn lóe lên chút ánh sáng của lụi tàn rực rỡ, nó sẽ rơi vào bóng đêm. Và mặt nguyệt kia cũng gục đầu vào non thiêng Yên Tử.

Ngọn đèn chạm khắc vào không gian một khát vọng mơ hồ.

Sợi bấc cuối cùng vẫn lập lòe đốm lửa nhỏ nhoi. Như giằng giữ cái ranh giới mỏng manh.

Rồi, nó đã tan vào ảo ảnh….

8.

          Cung Nhị Hoa

Nàng ngước nhìn mặt rồng. Đâu phải người vui vì thiếp trở về mà người đang háo hức muốn biết sự thật về thiền sư. Sự thật ư? Thế nào là sự thật? Thế nào là giả dối?

Đây là vật làm tin

Huyền Quang đã cho thần thiếp sau khi ân ái.

Cả bài thơ tình tứ thiền sư tặng thiếp trong đêm sáng trăng…

Thôi, nàng đừng nói nữa! Vậy là quá đủ rồi! Ta đã nhìn lầm ư? Uổng cho một vị chân tu lại oan nghiệt đắm chìm trong sắc dục. Ngươi đã làm hoen ố Phật môn, vết nhơ này gột rửa sao cho sạch?

Cổng thành phía Tây.

Giàn thiêu.

Khói lửa cuồn cuộn ngút trời.

Đôi mắt khép mà thấu suốt những ân oán của đời. Tay lần tràng hạt. Miệng nhẩm câu kinh. Thân thể người nhẹ bẫng như một đám mây rong ruổi ngang trời. Về miền cực lạc.

Bỗng Điểm Bích từ đâu chạy tới rập đầu. Em có tội với người, là kẻ dối lừa. Bệ hạ ơi, xin người hãy dập tắt giàn thiêu. Chính tiện nữ là người có tội…

Người nổi trận lôi đình.

Bắt ngay ả kia vào ngục tối

Những lời điêu ngoa gian dối đã biến ta thành kẻ bất nghĩa bất trung.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Lửa cháy!

Tiếng gào khóc.

Trời đất mịt mờ. Tăm tối. Một trận cuồng phong.

Bỗng hiện ra một tòa sen lấp lánh hào quang, nâng đỡ thiền sư bay xuống mặt đất. Giàn thiêu bỗng chốc tan thành triệu mảnh hoa đăng trong ngày xá tội. Đất trời vang lên tiếng kinh rền rĩ. Ánh sáng của đức Phật chiếu rọi khắp nhân gian.

Mặt đất bầu trời trong trẻo và thánh thiện.

Thiền sư ngự trên tòa sen. Lồng lộng và cao khiết.

Người đàn bà bị lôi đi.

Cúi xin thánh thượng tha chết cho nàng. Cứu một mạng người phúc đẳng hạ sa.

Oan oan tương báo biết bao giờ cho xong.

Mặt trời đỏ như máu. Nàng vận bộ y phục trắng muốt như một đóa trà mi. Xiêm áo chập chờn, bảng lảng như khói như sương. Nàng nhắm mắt, thấy mình đang ngụp lặn giữa dòng trăng. Trăng mười bốn chảy tràn nhễ nhại. Trăng thấm vào da thịt héo khô và nàng như được hồi sinh trở lại. Những lá trúc ngồn ngộn trăng như những cánh tay đang vẫy, dẫn dụ nàng đi trong cõi mê man không biết đâu là bến là bờ.

9.

          Nàng thẫn thờ bước đi. Đôi chân vô định như mẹ nàng thuở trước. Rồi sẽ đến đâu trong thế nhân này. Cuộc đời như gió thoảng mây bay. Xác hoa trắng giăng đầy con đường xa ngái.

Trăng.

Vẫn rạo rực xuân tình. Trường tồn cùng vũ trụ. Chỉ đời người là giấc mộng vô thường.

Ta lắng nghe trong gió tiếng đàn nỉ non, ai oán, giận hờn.

Huyền Quang mở cửa bước ra. Rừng núi xôn xao như đêm trăng ngày trước. Một đóa trà mi vừa bung nở ướt đẫm sương như đôi mắt nàng nhìn ta mê đắm thuở nào…

                                                                                              N.C