Nguyễn Thế Hùng

 

Hoa lãng tử

Dẫu vẫn biết sẽ chẳng là vàng đá
em loa kèn tháng tư
cắm trong bình nhà người
đêm ấy dậy hương

Anh gió đi hoang
qua cửa nhà người
qua những cánh đồng
mọc đầy hoa dại tím

Dẫu chẳng thể vàng đá
nhưng hoa vẫn kiếp hoa
hương sắc trong bình pha lê đó
căn phòng dìu dặt nhạc ái ân

Trên đồng xanh đày ải phong trần
thân lãng tử sống cùng hoa lãng tử
hoa cứ tím, gió mài đêm vẫn tím
còn chút nụ gầy cũng chắt mật cho ong

Em một mùa cùng tháng tư đi
bình sẽ có hơn một loài hoa khác
là cúc, là nhài, hoàng yến, hoàng oanh
sao riêng thiếu một

Hoa lãng tử phận người lãng tử
cơn gió đi hoang cơn gió khát tình
dẫu vẫn biết sẽ chẳng là vàng đá
đêm ấy cửa sổ nhà người thêm một mùi hương.

 

Nắm thóc của mẹ

Ngày con đi mẹ trao nắm thóc
con giữ bên mình hạt giống để mùa sau
con gieo hạt thóc mẹ trao
vào đất nghèo Quảng Trị
đất gầm 81 ngày đêm lửa cháy cổ thành
con gieo trên đất bazan mùa khát
gieo trên những cánh đồng phù sa bát ngát
gieo trên đền đài Angkor Wat
con mẹ gặt về mùa lúa bội thu

Những hạt thóc mẹ trao
là lời dặn tự nghìn năm chinh chiến
con hiểu lắm mẹ nghèo bên bờ biển
nhịn bữa ăn cuối đời gửi đứa con xa
những đứa con dại khờ của mẹ
những đứa con anh hùng của mẹ
những đứa trẻ trai hãy mau về mẹ ngóng
xin đừng làm cậu Gióng
chiến chinh xong đừng có về trời

Ngày tôi đi em nhìn xa không nói
đêm về may áo gửi theo
quê mình còn lắm gieo neo
con đang đói mẹ già đang rét
những tấm áo từ hậu phương tiến ra phía trước
ân tình lời hứa sắt son
đã ngàn đêm anh rong ruổi chiến trường
ngàn đêm em gửi nhớ thương vào vạt áo
ngàn đêm em xe tròn đôi chiếu
giữ cho chúng mình hai chữ thủy chung
ngàn đêm rồi vạn đêm
tuổi xuân rụng bạc thềm thời gian nước chảy

Từ hạt thóc mẹ trao tấm áo em may
ta đã có những dòng sông mang lửa
Tổ quốc được sinh ra thêm lần nữa
ta có biển có trời ta rộng cánh tung bay.

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài