Tôi được mua căn hộ một phòng trả góp, bởi tôi còn độc thân chưa lập gia đình. Tôi đợi đến lượt để có nhà không lâu lắm, chẳng đến 10 năm. Căn hộ rất đẹp, đủ tiện nghi và sáng sủa. Tôi khoái ngay khi tới xem lần đầu. Giao thông thuận tiện, bưu điện cũng gần, còn chỗ đổi vỏ bia nằm ngay sau góc nhà. Tóm lại được sống ở đây là một điều may mắn.

Nhưng sau khoảng một tuần, điều không ổn đã đến. Một nhóm công nhân xây dựng đổ tới cùng với một núi cát ngay dưới cửa sổ căn hộ tôi… Rồi kế đó người ta bắt đầu khởi công làm nào là cầu trượt, nào là xích-đu, cầu thăng bằng bập bênh… cùng đủ kiểu trò chơi khác cho trẻ em trong khu chung cư mới. Kể từ đó, tụi nhóc la hét chạy nhảy suốt ngày từ tinh mơ đến tối mịt…

Mình phải làm gì đây, tôi nghĩ. Chắc chẳng thể chịu được lâu. Tôi quyết định thân chinh tới gặp viên Chủ tịch Hội đồng phân nhà của quận, rồi trình bày với ông ta vấn đề của mình.

– Tôi hiểu anh, chàng công dân ạ! – Ngài Chủ tịch lịch thiệp trả lời – Nhưng anh có cách nào tránh được thực trạng ấy không?

– Có – Tôi nói – Cần phải xếp những gia đình có con trẻ vào một ngôi nhà; còn những nhà khác dành cho các hộ độc thân, hoặc những gia đình không con.

– Đó là ý tốt đấy – Vị Chủ tịch đáp – Chúng tôi sẽ thử làm theo ý anh thật nhanh chóng, bởi chúng tôi có trách nhiệm với từng người trong khu.

Và rồi ra tôi được chuyển sang ngôi nhà của những người độc thân và không có con cái – cũng căn hộ một phòng. Cuộc sống dễ chịu hơn. Ngày nào cũng yên tĩnh, chẳng còn lo bị làm ồn nữa… Nhưng chính vậy vào ban đêm, chó sủa không ngừng khiến tôi không hề chợp mắt cho tới sáng.

Minh họa: Lê Tâm.

Thật ra ở trong khu có trẻ em vẫn hay hơn, tôi nghĩ. Ít ra buổi đêm người ta còn có thể nghỉ ngơi được.

Tuần sau tôi lại tới gặp ông Chủ tịch. Lần này tôi phàn nàn về lũ chó. Vị chủ tịch có vẻ không vui, tuy vẫn mang nét cảm thông với tôi:

– Hãy hiểu cho, chàng công dân ơi! Vấn đề của anh hơi khó giải quyết đấy!

– Sao mà khó? – Tôi hỏi vặn lại – Dễ thôi! Chỉ việc dồn những ai có chó nuôi tại gia vào một nhà; còn những người không nuôi chó vào những nhà khác!

Viên Chủ tịch chăm chú nhìn tôi… Một lúc sau thì nói:

– Anh cứ yên tâm ngủ cho ngon, anh công dân, tôi sẽ lo liệu việc này.

Và quả đúng là ông ta đã giữ  lời.

Tôi được nhận vào một căn phòng. Tuy không có cửa sổ, nhưng tường xây bằng gạch cách âm. Trong ngôi nhà này đang có 150  người  “hoàn toàn độc thân” thuê.  Chỉ  có mỗi một điều phiền toái là: cửa ra vào không hề có tay nắm, khi cần đi ra tôi phải đấm thình thình vào lỗ khóa. Tức thì một người mặc áo choàng trắng xuất hiện, đưa tôi đi như một kẻ… tâm thần. Chứ không thì tôi rất khoái chỗ ở mới…

Xuân Hiếu dịch – Theo Văn nghệ công an