Trần Thị Huyền Trang

Trên cánh đồng

Mang thề hẹn kiếp nào
em đến
câu kinh không còn chữ

Long lanh mắt biếc
xuyên bóng giao thừa

Mở mật ước
trên trái tim một người trai
rùng rùng vó ngựa

Và em bừng nở
cánh đồng gọi tên.

Heo may

Lòng buồn
như cây
đã heo may

Xin hoa đấy
đừng sắc hương đỏng đảnh

Ngày
chim quên hót
sau vườn

Đêm
trăng quên bóng
bên sườn núi cao

Ta ngồi như lá
nghe gió hát trên rêu dài
nghe ngói hiu hiu sầu

Chân trời
trả lại chiêm bao.

Bài hát của gió

Trên đôi môi khô khát mùa hè
ngọn gió nào vừa nhắc một cơn mưa

Ta lặng nghe nắng tỏa quanh ta
dịu dàng hơi nước
ta lặng nghe nắng trải quanh ta
cánh đồng rộng cánh diều ngút mắt

Và gió hát
mùi khói cay
mùi đất
tóc ai đẫm đầy mùi của hồng hoang

Và gió hát
định luật nào thế nhỉ
mặt trời kia độ lượng với mây bay
trưa xích đạo đong nhớ nhung nghìn độ
nỗi buồn ngồi quạt mát cỏ cây

Và gió hát
có thể nào ngốc nghếch
đã rót đầy ta một khoảnh khắc này
cho cay đắng hóa thành mật ngọt
khi bàn tay ấp ủ bàn tay.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài