Nhà văn Haruki Murakami (Ảnh: The Guardian)

Bầu không khí chung của bảy câu chuyện trong tập truyện ngắn “Những người đàn ông không có đàn bà” (Haruki Murakami) đều bình tĩnh đến kỳ lạ, dù rằng cuộc sống, số phận của những nhân vật chính không mấy bình yên.

Đây không phải là những câu chuyện được viết lẻ tẻ rồi tập hợp lại thành một cuốn sách. Thay vào đó, cả bảy truyện ngắn đều được thiết lập theo một môtíp, chủ đề chung – “Những người đàn ông không có đàn bà.”

Murakami viết về những câu chuyện đời ở thành thị với những suy tư thị dân đeo bám mà hầu như ai cũng có nhưng ít khi tìm được cách diễn đạt thành lời.

Ở đó có người biếng ăn, bị không khí rút đi từng calo và cơ thịt hằng ngày cho đến khi chết chỉ còn là bộ xương; lại có những người dành suốt những ngày Hè chỉ để đột nhập vào nhà người khác chỉ để hít ngửi… nách áo của họ…

Bầu không khí ấy phù hợp với cả những độc giả thường tránh Haruki Murakami vì không hợp với thế giới siêu thực trong các sáng tác của ông.

Hình ảnh bìa cuốn sách (Ảnh: Nhã Nam)
“Những người đàn ông không có đàn bà” không có bóng dáng một cơn mưa cá, mưa đỉa, những giấc mơ nguyên tội hay thậm chí một cái giếng – những thế giới siêu tưởng quen thuộc của Murakami.

“Những người đàn ông không có đàn bà” là tập truyện ngắn mới nhất của Murakami kể từ sau tập truyện ngắn “Những câu chuyện kỳ lạ ở Tokyo” xuất bản năm 2005.

Bản dịch tiếng Việt cuốn sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phát hành tháng 9/2015./.

Theo An Ngọc – Vietnam+
Exit mobile version