Tại Lễ hội sách quốc tế Edinburgh diễn ra ở Anh (từ ngày 9-25/8), nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami đã chia sẻ về cuộc sống, gia đình và ước mơ trong cuộc đời ông với độc giả hâm mộ.

 

Nhà văn Haruki Murakami – Ảnh: Sipa Press

Hiếm khi người ta thấy Murakami ở nơi công cộng hay trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ông đã rất vui vẻ, thoải mái khi trả lời tất cả các câu hỏi của độc giả. Dưới đây là những trích dẫn thú vị trong cuộc trò chuyện của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng.

1. “Tôi cảm thấy không thoải mái khi viết ở ngôi thứ ba: nó giống như đứng trên cao nhìn xuống nhân vật của mình”

“Tôi viết tiểu thuyết đầu tiên năm 1979. Kể từ đó, tôi không bao giờ dùng ngôi thứ nhất. Tôi đã thử một vài lần dùng ngôi thứ ba, và đã 20 năm kể từ Kafka bên bờ biển. Và nếu không viết ở ngôi thứ ba, tôi cảm thấy khó chịu, giống như đứng từ trên cao nhìn xuống. Tôi muốn đứng ngang với nhân vật. Đó là dân chủ! ”

2. “Khi còn trẻ, tôi muốn trở thành người trầm lặng và sống một cuộc sống yên bình”

“Toru Okada (nhân vật chính trong tiểu thuyết Biên niên ký chim vặn dây cót) là người hùng của tôi. Khi tôi còn trẻ tôi muốn được như anh ấy. Tôi muốn trở thành người trầm lặng và sống một cuộc sống yên bình. Nhưng nó không yên tĩnh như vậy nữa. Cuộc sống thật kỳ lạ”.

3. “Tôi không thích viết về bạo lực và lạm dụng tình dục, nhưng tôi phải viết vì mục đích câu chuyện”

“Tôi đã rất sợ hãi khi viết về nó. Tất cả các dịch giả phàn nàn với tôi, nói rằng nó thật đáng sợ. Nhưng viết nó còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi phải làm điều đó. Bạo lực và tình dục là hàng loạt chi tiết kích thích cho câu chuyện. Tôi không muốn viết, nhưng tôi phải vì mục đích của câu chuyện”.

4. “Giấc mơ suốt đời tôi là được ngồi dưới đáy giếng”

“Giấc mơ suốt đời tôi là được ngồi dưới đáy giếng. Giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Đó không phải là một ác mộng. Tại sao không thì tôi không biết. Tôi nghĩ: thật thú vị để viết một cuốn tiểu thuyết, bạn có thể làm bất kỳ điều gì. Vì vậy tôi nghĩ rằng: Tôi có thể ngồi dưới đáy giếng, cô lập… Tuyệt vời!”.

5. “Khi viết (cũng như mọi ngày), tôi không có tất cả ý tưởng đã định sẵn”

Một độc giả muốn biết quá trình sáng tác của ông đã hỏi: Với mỗi cuốn sách, ý tưởng hình thành tất cả trong đầu ông hay nó là một cuộc hành trình, giống như cách mà nhà văn mang đến cho độc giả?

“Tôi không có bất kỳ ý tưởng nào cả, khi tôi bắt đầu viết, mọi thứ sẽ đến. Ví dụ, với Biên niên ký chim vặn dây cót, điều đầu tiên là tôi nghe thấy tiếng chim hót ngoài sân sau của tôi (đó là lần đầu tiên tôi nghe loại âm thanh đó và tôi không bao giờ nghe lại kể từ đó. Tôi cảm thấy tiếng chim như dự đoán một điều gì. Vì vậy, tôi muốn viết về nó. Điều tiếp theo là tôi nấu món Spaghetti – đây là những việc xảy ra với tôi. Tôi đã nấu Spaghetti và gọi cho ai đó. Tôi có hai việc này để bắt đầu câu chuyện. Hai năm qua, tôi vẫn tiếp tục viết. Thật thú vị! Mỗi ngày, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi đứng dậy, đi đến bàn làm việc, bật máy tính… Và nói với bản thân: Điều gì sẽ xảy ra hôm nay. Thật thú vị!”.

6. “Trí tưởng tượng của tôi giống như loài động vật. Vì vậy, những gì tôi làm là giữ cho nó sống sót”

“Tôi bị ám ảnh bởi cái giếng, con voi, tủ lạnh, con mèo và chiếc áo. Tôi không thể giải thích về nó”.

7. “Cuộc sống của tôi ngập tràn sự trùng hợp kỳ lạ”

Một độc giả có tên Mullan hỏi: Tại sao ông lại quan tâm đến việc viết nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên trong tiểu thuyết của ông, trong khi rất nhiều nhà văn cố gắng tránh điều đó?

“Sách của Dickens đầy rẫy sự trùng hợp. Nhân vật Philip Marlowe của Raymond Chandler gặp rất nhiều xác chết trong City of Angels. Đó là thực tế, ngay cả ở Los Angeles. Nhưng không ai than phiền về nó, dường như không có nó, quan trọng là câu chuyện xảy ra như thế nào. Đó là quan điểm của tôi. Và rất nhiều sự trùng hợp xảy ra trong đời sống thực của tôi. Nhiều sự trùng hợp kỳ lạ xảy ra trong nhiều thời điểm quan trọng trong cuộc sống của tôi”.

8. “Khi viết tiểu thuyết, tôi cần âm nhạc”

Một độc giả hỏi, làm thế nào mà ông lựa chọn được những bản nhạc trong tất cả các tiểu thuyết của mình?

“Nó đến một cách tự nhiên. Khi viết tiểu  thuyết, tôi cần âm nhạc và các bài hát sẽ tự đến với tôi. Tôi học được rất nhiều điều từ âm nhạc – sự hài hòa, nhịp điệu và ngẫu hứng. Nhịp điệu rất quan trọng với tôi. Thường thì tôi nghe nhạc khi đang viết, và đó là cách những bài hát xuất hiện trong cuốn sách”.

9. “Tôi không có ý định viết về nhân vật buồn”

Một độc giả hỏi tại sao rất nhiều nhân vật của ông có vẻ buồn. “Thật không?” Ông kinh ngạc. Murakami kết luận: “Tôi không có ý định viết về nhân vật buồn”.

 

PHƯƠNG LINH

Nguồn: The Guardian