Nam Nguyên 

Hai giờ gió thổi

Mọi thứ thật nhàm chán
Chẳng hạn câu nói này
Tôi đã ngồi ì trong phòng suốt hai giờ
Chỉ để nhìn vào khung cửa sổ

Bên ngoài là chiếc lá
Nhưng không phải chiếc lá cuối cùng

Lá nằm trên gác mái
Nghe tiếng cây rung
Và bay đi.

 

 

Chị

Chị đã đứng ở đây, trước ngôi nhà màu lục nhạt
Chị đã đứng đủ lâu để tôi nghĩ chị là thân cây
Chị đã khóc ở đây, trước ngôi nhà màu lục nhạt
Chị đã khóc đủ lâu để tôi nghĩ chị là giọt nước

Khi trước ngôi nhà là khu rừng
Khi trước ngôi nhà là dòng sông

Anh vẫn chưa quay về.

Cuộc chia ly

Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì
Bạn phải mất bốn năm
Để nhìn chúng trưởng thành

Với bộ lông trắng muốt
Với vụn bánh mì rơi

Đừng cho lũ mòng biển ăn bánh mì
Bạn phải mất bốn năm
Để nhìn đôi mắt chúng: đôi mắt của tự do
Đôi tay bạn: đôi tay của quá khứ

Và cả đời nhìn chúng bay đi.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version