Trong tất cả các thời điểm của đất kinh kỳ xưa thì buổi sáng sớm ở Hà Nội có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Sáng ngày thì quá ồn ã với dòng người chen lấn, xe cộ ngùn ngụt; buổi trưa, buổi chiều thì oi bức, đông đúc; buổi tối Hà Nội cũng chưa thật lung linh, kỳ ảo; chỉ có buổi sáng sớm là đủ cái tĩnh lặng yên bình, gợi nhớ không khí của Hà Nội những năm thuở trước.
Hồ Gươm trong sương sớm. Ảnh: Hữu Nghị
Hà Nội buổi sáng sớm có rất ít người ra ngoài, đường phố tĩnh lặng, yên ắng, ít tiếng động cơ ồn ĩ. Buổi sáng sớm có cái không khí dịu nhẹ, thư thái nhất mà suốt trong mấy mươi tiếng đồng hồ của một ngày không thể nào có được.
Buổi sáng, vỉa hè quang đãng, rộng rãi, là thời điểm duy nhất trong ngày đi trên vỉa hè mà không vướng bận chân ai; những cửa hiệu đóng im lìm, xe pháo được xếp gọn gàng ở một nơi nào đó, đường phố bỗng rộng ra, thư thả, được nghỉ ngơi sau một ngày chịu bao sự quá tải.
Hà Nội buổi sáng sớm, nổi bật nhất là những người bán hoa trên các tuyến phố cổ. Trời mới mờ mờ sáng, những chiếc xe đạp chở đầy hoa đã tụ tập trước cửa chợ Đồng Xuân, phố Hàng Giấy, Hàng Lược… nào những cúc, những hồng, những ly… được xếp bày tạm thời trên lòng đường rồi được bó lại, phân ra chia phát khắp các ngõ phố. Trong ánh sáng mờ mờ giao điểm giữa đêm và ngày vẫn nhận thấy những màu sắc kỳ ảo của hoa.
Kỳ ảo bởi sáng chưa rõ nhưng hoa vẫn không chịu mất đi màu sắc, hương vị của mình. Hoa vẫn vàng vẫn đỏ, vẫn trắng trong cái bối cảnh khác lạ của ngày. Thành phố mờ mờ trong một lớp sương mù, ngày còn chưa rõ, đêm chưa chắc đã qua, những người xuất hiện trong không gian ấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trong cái khí đêm còn chưa tan hết.
Trên vỉa hè phố Đinh Lễ báo được bày ra la liệt. Báo từ các nhà in vừa chuyển ra còn ấm nóng được xếp thành từng chồng, ghim lại từng loại để phân đi khắp các ngõ phố khi đợi trời sáng. Tiếng sột soạt của giấy, tiếng ghim đâm vào giấy phừn phựt, màu đỏ, màu xanh, màu trắng của các tờ báo làm thành một khối hình lạ mắt lúc giao thời.
Buổi sáng sớm là hình dung của sự di chuyển đều đều, người đi bộ trên các hè phố, trong các công viên, đôi khi cũng có tiếng nhạc phát ra từ một khoảng rộng nào đấy và người ta bắt đầu tập thể dục để giữ eo, giữ dáng, để rèn luyện sức khỏe. Các bãi tập với nhạc gần như toàn là phụ nữ, các bà các chị tập hăng hái và hồn nhiên đến mức cánh đàn ông đi qua cũng phải ngoái lại để nhìn…
Hà Nội buổi sáng sớm, quanh hai cái hồ nổi tiếng nhất là Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm thì làn sương mù vẫn chưa kịp loãng ra, nhìn xa xa thì giống một bức tranh thủy mặc vẽ bằng mực tàu, một vẻ lãng đãng như sương khói, quanh bờ hồ có rất nhiều người tập thể dục, phổ biến nhất là đi bộ và đi xe đạp.
Hà Nội buổi sáng sớm là bốn phương, tám hướng tụ về Thủ đô. Ga tàu Hà Nội vẫn sáng trưng, khách bước ra khỏi sân ga mà ngạc nhiên thấy phố phường vẫn còn chưa thức giấc nhưng các tuyến xe sớm chạy vào thành phố đã vội vã trả khách ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nội tiết, Quân y viện 108, Sản… để cho những người tỉnh xa đến kịp xếp hàng, nhận sổ khám bệnh.
Hà Nội buổi sáng sớm là những hàng quà được dọn dẹp ra, những bếp than đỏ lửa nơi vỉa hè, những nồi nước dùng ngun ngút bốc hơi, để sáng ra là có ngay những bát phở, bát bún ấm lòng. Ở đầu phố Hàng Đường có một hàng phở dọn rất sớm, những người bán hàng rong, những người dậy sớm, những người đi tập thể dục, những người buổi đêm chưa kịp ăn thì có thể sà vào ăn một bát phở nóng hôi hổi, xì xụp.
Hà Nội buổi sáng sớm có đủ các cung bậc âm thanh, màu sắc, chuyển động, thứ nào cũng có vẻ tinh khôi, thuần khiết và yên bình khác hẳn các thời điểm khác trong ngày, là thời khắc của dịu dàng mà lắng đọng, sơ nguyên biết bao.
Theo Uông Triều – VNCA