Trần Huy Minh Phương

 

Gửi nhớ sông Dinh

Qua Hàm Thuận Nam nhớ người Hàm Thuận Bắc
chiều sông Dinh ai thả câu chờ
cho ai nhớ gió La Gi tràn qua mắt biếc
để người hoài nhắn én hót vàng mai

Qua Hàm Thuận Nam nhớ người Hàm Thuận Bắc
người có về mình gửi chút thanh long
đón mùa vui ngân dài trong câu hát
lý tang tình ơi! Sáo lội qua sông

Chiều cuối năm bắt gặp ta một mình
từng cánh thời gian mỏng nhẹ chao đi
vẫn căng tràn một tình yêu xứ sở
ơi, người sông Dinh!

Ta đã nghe tết về tim sôi lửa
lại nhớ làn mây trắng vãn trăm năm
lại thương ngày đi qua rất vội
hẹn nhau cười thắp sáng mãi mai hoa

Qua Hàm Thuận Nam nhớ người Hàm Thuận Bắc
ta như đánh rơi chiếc nhẫn ở tay người.

 


Khúc ru tôi

Người của hôm qua neo bến kí ức
dòng nước khỏa mất nếp nhăn
còn ai soi bóng
bên cầu vó ngựa phăng phăng

Người của hôm qua còn đâu
người của hôm nay chẳng thấy
người của ngày mai xa xăm
dốc ngược mình tìm thở
nghe mình còn quanh đây

Tìm nhau nửa đời chờ/ lốc xoáy
ngược dòng tuổi thơ lội vẫy loang xanh cánh bèo
bệt sình ngày chưa mắc cỡ ai cào xước rách toạc mặt trời cuối hạ
bớ cỏ gà, bớ những bông hoa dại gai còn đâm đau
ai còn đây, ai còn đâu

Ngày xưa bờ rào ai vắt nhớ
nắng chéo qua thềm nhà với mộng
vậy mà đi xa hút
tôi trùng phùng riêng tôi
cười khóc cùng dĩ vãng
biết chắc người cũng rưng rưng

Đâu ai ghìm cương mà tôi đành tháo chạy
đâu ai réo về mà tôi nhớ sáo sang sông
chiều nay tôi đong lòng mình qua dòng cổ tích
vỡ nhịp ca dao tôi trúc trắc xếp lệch vần
à… ơi!
tôi ru tôi suốt một triền sông.

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version