THƠ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
HỒI ỨC VỀ NHỮNG CUỐN SÁCH
Trong ngôi nhà của mẹ
Đồ đạc đã bao lần dịch chuyển giống như những thăng trầm cuộc đời
Nhiều thứ đã mất đi
chỉ còn lại những cuốn sách cũ trong tủ sách của cha
Như một nhân chứng còn lại cho tình yêu và niềm hy vọng
Tôi ngắm nhìn những cuốn sách đã ố vàng tiều tụy
Chúng vang bên tai muôn cái tên cũ xưa và quen thuộc
Những cuốn sách một thời bao thế hệ cùng tôi say sưa đọc
Mẹ vẫn nâng niu, cất giữ chúng mãi đến tận hôm nay
Những cuốn sách mang theo số phận riêng với những điều bí ẩn
Thân phận xác xơ đau lặng lẽ cúi đầu trên giá
Mùi ẩm mốc ngân lên những nốt nhạc đục trầm
Bản nhạc buồn mang tên gọi thời gian…
Những dòng chữ rất đẹp Cha thường viết đầu trang
Kỷ niệm tháng ngày nghiêng nghiêng ,trang trọng
Dòng lưu bút chép tên Người đã vào miền rêu cổ
Gọi ký ức trở về
Nét chữ, nét người uy nghiêm, dấu ấn tháng năm ghi nhớ
Trên những trang giấy mỏng manh
Mỏng như chính phận người …
Cánh đồng chữ dâng lên
Ngân reo những ước mơ khao khát trong tưởng tượng bay bổng
Những câu chuyện đớn đau, những phận người như chuồn chuồn cánh mỏng
Đã bay vời xa, xa mãi phía chân trời
Trên cánh đồng nở tràn hoa tím
Tiếng chim rừng vỗ cánh tuổi thơ tôi
Tôi đã bay, bay mãi theo ánh sáng những ngọn nến chập chờn trong nhiều câu chuyện cổ
Tôi đã ngụp lặn miên man trên cánh đồng chữ nghĩa, trong sự thánh thiện và hồn nhiên …
Những cuốn sách ố vàng còn lại với cái tên
Thứ tài sản qúy giá nhất cha để lại lúc ra đi mãi mãi
Tôi nghe thấy tiếng bước chân Người nơi xa kia vọng lại
Theo dáng khoan thai đang bước vào nhà
Cùng tiếng cười trong gió
Và giọng nho nhã vang lên từ thẳm xa, thẳm xa…
Đêm nay
Khi hoa hồng nở tràn khung cửa sổ
Cành lá đẫm đìa trăng
Con muốn được dâng tặng Người
Những cuốn sách mới hơn con vừa viết
Và xin cha nhận từ tay con
Chén trà thảo thơm đang dâng khói…
SÔNG HỒNG
Ngược sông Hồng
Tôi về lại tuổi thơ
Nơi đầu nguồn cuộn sôi dòng nước
Bao năm rồi thời ấu thơ nơi đó
Dòng Nậm Thi mùa này nước có nửa đỏ nửa xanh?
Sông chảy trong kí ức
Rì rào như tiếng bà, tiếng mẹ
Sông uốn quanh vai tha thướt mái tóc mềm
Ôm ấp giấc mơ các chị tôi vầng trăng mười tám
Sông Hồng
Ngôi trường chênh vênh ngày nào quanh những đồi nương sắn
Mái nhà cỏ gianh xưa cha cuốc đất lưng đồi
Người đang trồng những khóm hoa tươi
Dịu dàng hồng thơm, tóc tiên mây trắng
Nở đỏ phía chân trời…
Cát trầm tích nghe bên lở bên bồi
Sông chảy vào tôi ào ạt dòng lịch sử
Như Tổ quốc khắc vào tim máu ứa
Lời ca ngân dài thăng trầm tự những ngàn năm
Sông Hồng mang trên mình chiến tích
Có bởi triền miên những toan tính giao tranh nên màu nước đỏ bầm?
Tôi vẫn đi
Trên vết cũ dấu chân xưa mở đất
Tìm lại tuổi thơ tôi chân thật
Nơi có con sông Hồng dang tay đất Việt
N ghe sông ngập ngừng hôn lên triền cát
Rồi chảy đi, chảy đi…
Sông chảy vào mắt tôi đầy nước…
NGƯỜI NÚI
Bay trên đỉnh trời
Tiếng khèn Hmông vời vợi
Giấc mơ núi
Rụng vách chiều
chơi vơi…
Ta trở lại nơi không tìm được vết mòn con đường cỏ
Tiếng sáo buồn Hmông tan loãng trong kiếp gió
Hoa mua nở tím chiều
Vòng tay núi dăng dăng thả bùa yêu…
Hỏi trời
Núi vạm vỡ thế
Mà vai chiều bé nhỏ
Núi thì xanh
Mặt người núi sạm đen?
Phải núi lầm lì
Nên cây rất hồn nhiên
Hoang vu núi
Cho đêm mềm mái tóc?
Gió không biết
Nắng không biết
Mây mải dăng ôm kín ngực đồi
Bềnh bồng khăn buông lơi …
Chợt thung hoang nở bừng hoa cỏ
Chợt lốc cốc vó ngựa nghênh ngang
Theo bước chân nhọc nhằn xuống phố
Suối vô tư, trong vắt lắng nhìn
Bên sông Hồng
Phù sa trầm tích
Lặng im…
NGƯỢC BIÊN CƯƠNG
Ngược biên cương đi anh
Cây cầu treo xưa
Bắc qua chiều ảo mộng
Vắt vẻo gió
Lửng lơ mây…
Dáng em thuở xưa một thời con gái
Gió níu ô cây
Đôi tay non vụng dại ….
Ngược biên cương đi anh
Con dốc quanh co, suối ngước mắt nhìn
Có phải em gái Hơmông rẽ đôi ngọn gió
Mà hoa cỏ lim dim
Hay tiếng chuông chiều vòng bạc leng reng ?
Ngược biên cương đi anh
Rừng xanh màu khèn lá
Trai Hmông gọi bạn
Ngất ngư lời rêu đá
Suối rì rầm kể chuyện lan man
Thác tức tưởi òa òa trắng xóa…
Ngược biên cương đi anh
Mùa này nhiều hoa tím
Tuổi đá chiều
Màu tóc chín rêu theo?
Ngược biên cương đi anh
Núi Hoàng Liên thở dài
Chợ cũng đã tan rồi
Ruộng bậc thang kê xanh triền núi
Đợi mùa vàng gốc rạ cùng thơm…
Ngược đi anh
Em ngồi vun nắng hoa thổ cẩm
Màu nhớ
Lấp loáng tiếng chim chiều
Màu yêu
Xanh mắt núi biên cương.
ĐÈO Ô QUÝ HỒ
Ai ném sợi dây vắt ngang trời
Để con đường nghiêng nghiêng huyền thoại
Tiếng chim kêu Ô Quý Hồ da diết…
Con đường em
Mỏng như sợi lanh mềm
Cheo leo
Trói lưng anh triền núi…
Ô Quý Hồ
Ngực núi xanh vươn gió
Khăn mây bay mà nắng nõn đi đâu?
Anh lên đỉnh trời tìm nụ cười sơn cước
Em địu mây xuống núi
“Lù cở” nặng trĩu chiều
Anh đi tìm em
Em ở đâu?
Núi im lặng cúi đầu
Suối ngoảnh mặt
chìm sâu…
Vanvn.net