Hoàng Liên Sơn, quê Thái Bình,  cựu sinh viên Đại học Bách khoa, sống và làm việc tại Hà Nội; Giải ba cuộc thi Tầm nhìn thế kỷ – Báo Tiền Phong, 1999-2001. Tác phẩm đã xuất bản:  Ai chiếu đi (Tập truyện ngắn), Nxb Thanh niên – 2003; Chuông gió ngoài hiên (Tập thơ), Nxb Hội nhà văn – 2014. Thơ Hoàng Liên Sơn dường như không muốn chạm đến những vấn đề to tát trong cuộc đời này, anh chỉ đứng lẳng lặng ở một góc khuất của mỹ cảm để quan sát con người và đời sống này bằng những cảm nhận và một cái nhìn khá tinh tế. Thơ, phải chăng thế cũng là đủ cho một người thơ đam mê đau đáu suốt một đời. VanVN. Net xin giới thiệu chùm thơ mới nhất của Hoàng Liên Sơn, một tác giả trẻ đang vào độ chín.

THƠ HOÀNG LIÊN SƠN


HOA SỮA

 

Bởi lãng quên có hoa sữa trên đời

Nên giật mình với mùi thơm hoa sữa

Hoa sữa thơm đến chừng như khó thở

Đến vô tri như cũng toả hương trời


Bởi hết mình thơm nên xấu đến ngậm ngùi

Nên hoá vàng rồi tàn đi rất vội

Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi

Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình

 

Sợ người ta không gọi đúng tên mình

Hoa hiến đến cạn nguồn hương trinh bạch

Hoa chẳng hiểu đời vô cùng khắc nghiệt

Nguời nhắc đến hoa kia khi nhớ đến hương này

 

Thương hoa ngày tàn phai chẳng giữ lại chút gì

Lấy vạt áo tôi bọc về hương quí

Lấy vô nghĩa ru lòng đau vô lý

Nhưng… biết lấy gì ru yên được tình si?!


TIẾNG GỌI

 

Mẹ gọi ngoài rìa làng

Và tiếng đáp lảnh lót

Rồi đuôi sam đang tung tăng mặt ruộng

Nhảy chân sáo ra về

Bỏ lại bạn bè là lũ trẻ trâu

 

Mẹ gọi trong ngõ quen

Đứa trẻ lạ từ đâu lấp ló

Môi mấp máy lời thưa không rõ

Lưỡng lự

Nửa muốn đến gần, nửa lại lảng xa

 

Đứa trẻ lạ

Nhưng ánh mắt rất quen

Nhìn đăm đăm cánh chim bay về tổ

Nhìn trân trân

Về phía có bàn tay vừa khép cửa

Thầm gọi

Sự mất ngủ của tôi ơi…

Tiếng chuông gió ngoài hiên lanh canh đáp lời.

 

GIAI ĐIỆU MƠ HỒ

 

Em cầm thìa vắt gói trà đã khô kiệt

Trên đĩa đựng tách

Gạt vỏ những túi đường về phía anh

Xả rác sang hàng xóm.

 

Em gục đầu trên mặt bàn

U hoài

Tóc chấm vào đáy tách

Một bàn tay ấm và chộn rộn hơn bàn tay kia

Bởi có người cầm.

 

Anh bảo đường đi dạo đẹp vô ngần

Em than tiếc vì chân mang giày cao gót;

Anh khen lá đang đùa lãng mạn ngoài sân

Em nói nhiều muỗi đốt;

Em không nói đôi môi cả hai sẽ ngoài tầm giám sát

Của ánh đèn.

 

Em vốc nước rửa mặt

Thử xem không gian này có còn là thật.

Anh mơn trớn vầng trán thanh cao bằng ánh mắt

Một sở hữu từ

Vừa rụt rè nhen…

 

NGÔI NHÀ

 

Dù lối đi gập ghềnh

Có bước đều, có bay, có nhảy

Em ơi, đến nhé!

Anh đã nghe vâng…

Tiếng vâng như thêm một dấu huyền.

 

Trước nhà ta

Gió phóng khoáng và nắng chan hòa

Và thêm cả một giàn thiên lý

Mỗi ngày nở một sắc hoa

Em ơi, hãy ra sân.

 

Chái nhà ta

Thiếu bếp rộng để làm đại yến

Đủ củi than cho những ấm trà

Em ơi, nhóm lửa nào

Chúng ta cùng nâng chén đêm nay.

 

Giữa nhà ta

Cửa không, khóa không

Những chú chim hót tự do

Hòa cùng lời gọi em tha thiết

Thành bè nâng cho tiếng dạ ân cần.

 

Ngoài đồng xa

Hoa đào đã nở

Nhưng

Lúc em về

Trời đất mới vào xuân.

 

LÃNG ĐÃNG CHIỀU ĐÀ LẠT

 

Hồ Than Thở đi em

Ta đem chút thương vay cho đôi lứa dập vùi

Nhưng Mi-mô-sa đang cười rạng rỡ

Ai bày đặt đắp kè xây đập đó

Hồ nước mắt cạn rồi

Lời ngậm ngùi thông than thở cho ai?

 

Qua thung lũng tình yêu có lẽ để ngỏ lời

Cầu dáng gỗ mà bê tông cốt thép

Khó ú tim, thôi thì chơi đuổi bắt

Hết chỏm đồi này ta lại gặp nhau thôi.

 

Đành kiếm chút phiêu lưu trên lưng chú ngựa còi

Ngựa biết đi nhưng không biết hí

Dừng ngựa lại nghiêng tai nghe tiếng dế

Nhưng dế kêu ban ngày là dế đồ chơi.

 

Muốn lên Langbiang chắc ít dấu chân người

Lại khói bếp nhà ai như bay từ đỉnh núi

Đợi ngắm hoang sơ trăng mờ sương tối

Lại đèn lên như định át sao trời.

 

Chuông Linh Sơn ngân

Chiều đã muộn rồi

Nhang khói

Phật đài

Khấn khứa

Đài cao quá, gió thì to quá

Đến được Người lời của chúng sinh không?

 

Theo Hội Nhà văn Việt Nam