LÊ THÁI HÀ
GIAO MÙA
Đỏng đảnh lá vàng nghiêng trong chiều lặng
Thu chưa tàn mà đông đã vội sang
Anh trễ tràng chơi vơi nơi bến vắng
Tím nắng vương níu gót nhỏ dùng dằng
Thổn thức mưa như hờn như dỗi
Thổn thức đời như choàng tỉnh cơn mê
Em thổn thức để trời nghiêng biển cạn
Siết một vòng tay thổn thức suốt kiếp này
Ly rượu nhạt chảy mềm trên cỏ xác
Anh hoang mang trong ảo ảnh thực hư
Em ẩn hiện mãi trốn tìm đùa giỡn
Giữa hai cơn mưa bừng rỡ sắc cầu vồng
Em là sáng là trưa là chiều tối
Anh quay cuồng đếm nhịp mùa sang
Em cứ thế
Và suốt đời anh là thế
Mãi chông chênh khi đón gió giao mùa…