– Các bạn, tôi e rằng nếu thiếu tôi thì các bạn sẽ khó khăn đấy – Utas nói và buông một tiếng thở dài. – Bởi lẽ trong phòng chúng ta hình thành một cái nếp quen thuộc là người pha trà bao giờ cũng là tôi. Tôi không muốn trở thành kẻ thiếu khiêm tốn, nhưng các vị đều hiểu rõ rằng ít có ai biết pha trà một cách hoàn hảo như tôi. Tôi sẵn sàng tự nguyện ra đi nhưng tôi rất đau lòng khi nghĩ đến hai người bạn phải ngồi uống thứ nước trà chẳng ra gì.
Thủ trưởng cho gọi tất cả ba người đến, mời họ ngồi, chăm chú quan sát họ một hồi lâu, thở dài và cuối cùng lên tiếng:
– Các bạn thân mến của tôi, rất tiếc là hôm nay tôi mang đến cho các vị một cái tin không lấy gì làm vui. Có quyết định ở trên là chúng ta phải giảm biên chế trong phòng các vị. Tôi không muốn ép buộc các vị phải thi hành quyết định này nên tôi yêu cầu các vị tự định đoạt xem nên giảm ai…
Ba người lặng lẽ trở về phòng mình, lặng lẽ đem nước trà và vừa lặng lẽ uống vừa thở dài.
– Tôi cho rằng – Zuu nói – cần phải giải quyết vấn đề này một cách văn minh nhất…
– Tức là như thế nào?- Utas nghi ngờ hỏi.
Minh họa: Lê Tâm.
– Tôi nghĩ rằng nên xem ai trong số chúng ta làm việc ít nhất và hai người còn lại có thể dễ dàng chấp nhận sự ra đi của người ấy. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt nêu lên cái công việc quan trọng nhất mà mỗi người trong phòng đảm nhận.
– Một ý tưởng tuyệt vời! – Huruup phấn khởi reo lên! – Tôi chẳng hạn…- Huruup đột nhiên do dự. Y chau mày, đưa tay mân mê cái dái tai bên phải, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra – Tôi chẳng hạn… – Y nhắc lại và chăm chú nhìn lên trần nhà. Nhưng trần nhà trắng toát và trống trơn.
– Thôi được – Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ – Zuu khoan dung nói – Bây giờ anh bạn Utas của chúng ta sẽ phát biểu.
– Các bạn, tôi e rằng nếu thiếu tôi thì các bạn sẽ khó khăn đấy – Utas nói và buông một tiếng thở dài. – Bởi lẽ trong phòng chúng ta hình thành một cái nếp quen thuộc là người pha trà bao giờ cũng là tôi. Tôi không muốn trở thành kẻ thiếu khiêm tốn, nhưng các vị đều hiểu rõ rằng ít có ai biết pha trà một cách hoàn hảo như tôi. Tôi sẵn sàng tự nguyện ra đi nhưng tôi rất đau lòng khi nghĩ đến hai người bạn phải ngồi uống thứ nước trà chẳng ra gì.
– Tôi không tranh cãi – Huruup nhún vai – Tranh cãi có nghĩa là làm cho sự thật méo mó đi một cách phũ phàng, nhưng mặt khác, tôi xin hỏi là ai mang trà đến cho các vị. Loại trà thượng hảo hạng – Y nói thêm với tiếng thở dài não nùng.
– Ừ nhỉ! – Zuu buồn bã gật đầu – Tôi thấy rằng các vị dẫn dắt tới chỗ là tôi phải đi. Cứ cho là như vậy! Cứ cho là như vậy! Nhưng trong số ba người chúng ta, ai là người biết đánh giá ấm nước trà đã được pha khéo léo? Ai là người biết vui mừng trước những niềm vui nhỏ bé nhất của cuộc sống?
Huruup thở dài, còn đôi mắt của Utas thì long lanh một cách phản trắc. Về thực chất, họ đều là những người tốt bụng.
– Thế nếu như… nếu như chúng ta rút thăm thì sao?- Zuu ngập ngừng nói.
– Một ý hay đấy!- Huruup ủng hộ – Nào cậu hãy mang ra đây ba mẩu giấy.
– Tại sao lại là tôi – Zuu ngờ vực – Hãy để cho Utas làm thẻ thăm.
– Utas, bao giờ thì Utas cũng phải làm đủ các công việc thượng vàng hạ cám, chả có lúc nào được nghỉ ngơi một chút cả – Utas lầm bầm nói – Xét cho cùng thì tôi đâu phải là thằng nhỏ để các vị sai khiến. Ông bạn Huruup đây này, người tháo vát nhất trong bọn ta, hãy để ông ấy làm…
– Tớ nhiều tuổi nhất trong số các cậu – Huruup trịnh trọng tuyên bố – Và tớ không thể hiểu nổi là tại sao các cậu lại đùn đẩy như vậy.
– Thôi được – Zuu nói – Tất cả chúng ta đều là những người bận việc, chả có giây phút nào nhàn rỗi. Tôi cho rằng cần phải giải quyết vấn đề một cách văn minh.
– Điều đó có nghĩa là thế nào? – Utas hỏi.
– Chúng ta hãy rút thăm xem ai phải làm thẻ thăm…
Theo Văn nghệ công an – Lê Sơn dịch