Là người quyết định thứ hạng cao thấp sau mỗi cuộc thi văn chương, ban giám khảo ngoài khả năng thẩm định nghệ thuật, sự công tâm… còn cần cả sự chuyên nghiệp.

Tính chuyên nghiệp của ban giám khảo văn chương còn quá ít

Ngày nay, cũng như các giải thưởng khác trong đời sống, giải thưởng văn chương ngày càng nở nộ về số lượng, tạo động lực và sự hưng phấn cần có của người cầm bút. Đi liền với sự nhộn nhịp đó cũng xuất hiện không ít ý kiến cho rằng giải thưởng văn chương đang bị “mất giá”, nhưng sự than phiền này dường như trái ngược sau tổng kết mỗi cuộc thi khi ban tổ chức công bố số lượng người tham dự, luôn là một con số ấn tượng và ngạc nhiên. Hoá ra sự hào nhoáng giải thưởng văn chương vẫn có sức lôi cuốn ghê gớm.

Tại sao giải thưởng văn chương vẫn có sức lôi cuốn đến vậy? Có lẽ vì hai lý do rất thuần tuý, xuất phát từ giá trị vật chất và tinh thần. Trong hai giá trị ấy, ngoài giá trị tiền thưởng của giải thưởng thì mối bận tâm lâu nay rất được chú ý nhưng lại ít nhắc tới, đó là thành phần Ban giám khảo cuộc thi.

Đành rằng ban giám khảo luôn được các đơn vị tổ chức lựa chọn là những người ít nhiều có tiếng tăm, được công chúng biết mặt. Song thành phần ban giám khảo cũng biểu hiện “gu” và tầm ảnh hưởng của cuộc thi.

Thử nhìn lại các cuộc thi văn chương gần đây thì thấy tính chuyên nghiệp của Ban giám khảo còn khá hiếm hoi. Còn nhớ khi còn làm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, mỗi lần có kết quả giải thưởng thường niên, nhà văn Hồ Anh Thái đã gửi thông cáo báo chí rõ ràng, đầy đủ thông tin cần thiết, từ số phiếu, thành phần chung khảo… đến báo giới. Bên cạnh đó, không quên kèm theo lý giải vì sao tác phẩm này được giải, cái được và chưa được. Sự chuyên nghiệp và thẳng thắn, trong một mức độ nào đấy đã làm nên thành công và gây dựng tiếng vang của giải thưởng cho Hội Nhà văn Hà Nội. Vẫn là công việc này, tưởng chừng đã trở thành nề nếp, trở thành “công thức chung” về sau, nhưng khi người kế nhiệm đảm nhiệm thì sự chuyên nghiệp này đã không được duy trì như trước.

Mới đây nhất là cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ trao giải cho một tác phẩm trước đó đã đoạt giải ở địa phương. Lý luận của ban giám khảo là không phạm quy, vì thể lệ chỉ yêu cầu chưa công bố trên bất cứ tờ báo, tạp chí… trung ương nào!. Nếu so chiếu với thể lệ thì đúng nhưng độc giả khó tán thành cái cách “lách luật” thiếu chuyên nghiệp này. Chưa hết, sau cuộc thi nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan có bài tổng kết khá thuyết phục, chừng mực về cả những mặt được và chưa được của cuộc thi thì sau đấy không lâu, lại xuất hiện một bài phỏng vấn “tâm phục khẩu phục” một cách hơi bị quá đà.

Còn rất nhiều những biểu hiện thiếu chuyên nghiệp của ban giám khảo trong các cuộc thi văn chương. Đòi hỏi ban giám khảo chuyên nghiệp là đòi hỏi chính đáng của độc giả và cả của tác giả.

Cơ hội hi vọng…

Ban giám khảo là thành phần không thể thiếu trong mỗi cuộc thi. Có người yêu văn thơ, có đơn vị muốn quảng bá sản phẩm đã không tiếc tiền đứng ra tổ chức cuộc thi văn chương, không tự tin vào cái tình yêu thơ văn đầy bản năng cũng phải nhờ đến giới chuyên môn làm ban giám khảo.

Vẫn biết với các nhà văn nhà thơ có thể vững vàng chuyên môn mà tỏ ra lúng túng trong những việc ngoài chuyên môn. Họ thụ động và cho rằng đó là việc của ban tổ chức. Khi chấm xong một giải nào đó là vai trò trách nhiệm đã chấm dứt. Tuy nhiên không hẳn vậy, như nhà văn Khuất Quang Thuỵ từng nói, là “giải thưởng văn chương có tính đối thoại cao”. Vì thế mọi đối thoại là nhằm vào tác phẩm chứ không phải tác giả.  Và người chịu trách nhiệm hồi đáp là ban giám khảo chứ không phải tác giả, đặc biệt là những nảy sinh trái chiều mang tính chuyên môn, nằm trong tầm tay của ban giám khảo. Song lâu nay, công việc này còn ít diễn ra theo đúng logic của nó.

Thực tế có rất nhiều tác giả từ chối cuộc thi bởi Ban giám khảo. Ngược lại, có người đến với cuộc thi vì Ban giám khảo mà họ tin tưởng vào sự thẩm định hơn là giá trị giải thưởng văn chương.

Ở ta việc chọn lựa người làm giám khảo văn chương thường là đơn vị tổ chức cuộc thi chủ động mời từng cá nhân giữ trọng trách này.

Mới đây, một nhóm văn chương mang tên Văn học Việt bao gồm các nhà lý luận phê bình như Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Quang Trung… ra mắt tạp chí văn học online. Cùng với đó là việc tổ chức hoạt động: “Thẩm định mọi hiện tượng văn chương – Tham gia tổ chức Ban giám khảo mọi cuộc thi văn chương…”. Đây được xem như một quan niệm mới, gắn trách nhiệm cho người cầm cân nảy mực trong các cuộc thi văn chương. Nói cách khác là giờ đây đã có một nhóm người “chủ động” giữ vai trò ban giám khảo. Nếu đơn vị hoặc cá nhân nào tổ chức thi văn chương thì có thể mời họ làm giám khảo. Chia sẻ thêm về công việc này, nhà lý luận phê bình Phạm Quang Trung tự tin cho rằng: “Chất xám và uy tín học thuật của Nhóm cần được phát huy. Mạng lưới là các nhà nghiên cứu, phê bình văn chương khắp cả nước. Rất chuyên sâu. Nên có thể đảm nhận được. Vả lại, đây là tổ chức học thuật chuyên nghiệp, độc lập. Hầu như không bị ràng buộc điều gì cả. Lấy chất lượng đích thực làm đòi hỏi. Cần đảm bảo uy tín của thương hiệu”.

Nói thêm rằng, trong các cuộc thi văn chương trước nay ở ta, thành phần ban giám khảo chưa thực sự chú trọng đội ngũ lý luận phê bình chuyên nghiệp. Nếu là cuộc thi thơ thì trong ban giám khảo chắc chắn phải có nhà thơ chiếm ưu thế. Nếu là cuộc thi truyện ngắn, tiểu thuyết thì chắc chắn trong ban giám khảo nhà văn sẽ chiếm ưu thế… còn lý luận phê bình chỉ chiếm số người khiêm tốn, thậm chí có không có. Mặc dù những người làm công việc sáng tác như nhà văn nhà thơ không phải không có “con mắt xanh” và thiếu sự thẩm định giá trị nghệ thuật.

Để đội ngũ lý luận phê bình chuyên nghiệp đứng vị trí “chân trong” thành phần ban giám khảo là việc lâu nay các cuộc thi đã làm, nhưng vai trò còn quá mờ nhạt, chưa thực sự đáp ứng được những đòi hỏi của độc giả văn chương thời nay.

Mặc dù chưa có thời gian cũng như cơ hội để kiểm chứng “tính chuyên nghiệp” của các nhà lý luận phê bình trong nhóm Văn học Việt, nhưng đây là một dấu hiệu mới, mang tính chủ động cao để độc giả có thể hi vọng vào một đội ngũ ban giám khảo chuyên nghiệp trong tương lai.

Văn chương không phải là một khoa học chính xác nên không thể làm vừa lòng tất cả. Tính chất của mỗi giải thưởng khác nhau nên cũng khó có thể tồn tại một ban giám khảo lý tưởng có thể chấm cho tất cả các cuộc thi văn chương. Mỗi cuộc thi là một cuộc chơi với những luật lệ khác nhau. Chấp nhận cuộc chơi là chấp nhận luật lệ, chấp nhận ban giám khảo. Nhưng đừng để sự chấp nhận mang tính “bằng mặt mà chưa bằng lòng” trong khi chúng ta có khả năng làm tốt hơn.

Hà Anh

Nguồn: Toquoc

Exit mobile version