Nhà thơ Lưu Ly tên thật là Trần Thị Vân Dung (sinh năm 1978), quê Nghệ An.

Hiện đang giảng dạy tại khoa Xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Dù ở cương vị nào chị cũng là người phụ nữ tha thiết với cuộc sống, nhất là tình yêu. Nhẹ nhàng gửi đến người yêu thơ với “Bốn mùa yêu”, “Gọi em ở cuối thiên đường” và “Giấc mơ của trái tim em”.

Mỗi tập thơ là một mảnh ghép chưa hoàn kết về tình yêu đầy khát khao của chị. Không vội vàng nói những điều to lớn, Lưu Ly nhặt nhạnh từ những điều nhỏ bé của cuộc đời gom vào trong thơ của mình như con ong chắt chiu từng giọt mật cho đời. Khác hẳn với con người ngoài đời, chỉn chu trong công việc, nghiêm túc trong giảng dạy, cầu toàn trong cuộc sống, một Lưu Ly đằm thắm, mỏng manh nhưng đầy trăn trở, day dứt trong thơ …

Cầm Kỳ Official xin giới thiệu chùm thơ GIẤC MƠ CỦA TRÁI TIM EM của nhà thơ Lưu Ly, do tác giả trình bày.

Giấc mơ của trái tim em | Chùm thơ Lưu Ly

NẮNG VÀNG MẮT LÁ

Ngôi sao kia đã bay về phía khác
Lối không em …
và nắng đang phai

Mùa hoa cải không còn ăm ắp gió
Thông reo hờ hững phía lưng trời…

Kỷ niệm bây giờ đã quá xa xôi
Sao vẫn gọi tên trò chơi năm cũ (…)
Năm tháng rộng dài…
Đời người phút chốc

Ngoảnh nhìn….
Thu rụng đầy sân…

GIẤC MƠ CỦA TRÁI TIM EM

Trong viên mãn giấc mơ
Chợt thấy anh về
nụ cười đón nắng
Hình như là nhớ
Hình như là không
Sao gió thổi vào mắt em những dịu dàng, khao khát…

Có phải anh thật lòng?
Hay chỉ là

những phép thử
Gieo vào lòng người bất chợt

Tình yêu là điều không hẹn trước
Mùa đi năm tháng đổi thay
Thời gian so từng sợi tóc
Khắc vào em
Thăm thẳm
Một ngày…

MỘT GIỜ
Bình thường của một ngày
Sao mà không nhận ra
Mặt trời mọc khi vầng trăng còn chiếu sáng
Một đám tang vừa đi qua ngõ thành hôn
Một lũ quỷ đang bàn nhau “làm thế nào để giết chết một người”
Bên kia bức tường một người bố đang cho con thở oxy bằng máy

Một người bạn vừa điện thoại hỏi về màu sắc nào hợp với mình
Trả lời: “Trong bảy sắc cầu vồng, bạn thích màu nào nhất?”
Màu đen và màu trắng
Vậy mà câu trả lời dành cho bạn là màu đỏ
Tiếng bạn cười trong veo

Chợ bán buôn
Vẫn có người mua lẻ
Không chỉ khóc cho người đã khuất
Có người ngồi khóc chính mình

Thời gian đến rồi lại đi
Đời người tưởng dài lại ngắn
Trời đổ mưa trời lại nắng
Một giờ như có như không…

ĐỀ NGỎ

Em đã muốn viết lên
Những câu thơ bình yên nhất
Ở đó
Nỗi đau hóa thành tiếng hát
Thù hận vút thành áng mây
Và ánh mắt em như tia nắng đầu mùa
Nồng ấm và thanh thoát!…

Nhưng
Cuộc đời đầy giông gió
Làm sao thơ em không khỏi gập ghềnh
Làm sao con chữ không đau
Với sự thật đong đầy nước mắt

Xin để em hãy là mình
Anh nhé!
Dẫu có những phút buồn trước cuộc sống thăng hoa !

NẾU
Nếu anh không còn yêu
Em cũng xin từ giã
Tháng năm về xa lạ
Ký ức cũng thôi buồn

Nếu anh không còn yêu
Em cũng đành quên lãng
Một chiều hoàng hôn thắm
Thôi buồn trong mắt nâu

Nếu anh không còn yêu
Và em không còn nhớ
Chỉ còn là dang dở
Có đành lòng không anh?

Biển vẫn mãi màu xanh
Sóng vẫn không ngừng vỗ
Tình yêu dù quên lãng
Có thôi đau bao giờ !

LỜI CÓ CÁNH
Anh đã nói những lời có cánh
Nên khi yêu em cứ tưởng thật lòng
Hạnh phúc ấy là của em mãi mãi
Như bến có bờ thuyền có sóng nên duyên!
Anh đã nói những lời có cánh
Bởi ngây thơ em tưởng tượng bao điều
Ngờ đâu biển tràn ly nước sánh trong tay
Bong bóng vỡ tình yêu tan từ đó

Anh đã nói những lời có cánh
Đâu chỉ riêng em khi mỗi buổi hẹn hò
Thì anh nhé một ngày qua ngõ nhỏ
Xin anh đừng lừa dối với em thêm!

NIỆM KHÚC

Có những điều không thể khác đâu em
Đừng trách Mùa Xuân rơi ngoài ô cửa nhỏ
Và biển xanh trập trùng muôn sóng vỗ
Khi rạo rực nồng nàn
Lúc hờ hững lặng yên

Có những điều không thể khác đâu em
Như tiếng ve cất lên hát cho lần sau cuối
Và năm tháng tưởng chừng như rất vội
Gieo vào lòng hoang hoải những mùa trăng

Có những điều biết không thể lãng quên
Khi giọt nến cháy cuối cùng
Khoảnh khắc
Anh ơi làm sao có thể khác
Chuông thánh đường
theo gió
đã bay xa …

NGÀY VỀ PHỐ NÚI

Giá như em trải được lòng mình
Cho sương gió lạnh dần từng thớ thịt
Không còn biết đau
Không còn nhớ nữa
Hoá đá tim mình khi nhắc đến tên anh

Phố núi gập ghềnh
Phố núi đầy sương
Gửi dấu yêu em vào tận cùng xa khuất
Bên là thác đổ
Bên là núi cao
Em như ngựa hoang lạc đàn

Anh như ngôi nhà kín cửa

Hoa Đỗ Quyên vẫn dịu dàng khoe sắc
Mờ phai bóng dáng thị thành
Hoàng hôn vụt đến rất nhanh
Cuốn vào Thác Mơ một tình yêu chết!

Ngày em về phố núi
Phủ nỗi buồn giăng kín những vần thơ…

TỐC ĐỘ
Mở máy
Cài số
Nào!
Rú ga đi em
Đè bẹp cô đơn xuống tận cùng nỗi nhớ
Niềm kiêu hành vút cao

Ngã tư đèn đỏ
Lối rẽ không em
Dòng xe
Dòng đời vẫn chảy

Chỉ mình đứng bên nhau
Lặng câm
Dồn nén
Lại cài số
Rú ga
Chạy trốn trái tim mình !

VẾT XƯỚC ĐỊA ĐÀNG

Tôi ơi đừng buồn khi người ấy xa em
Dẫu vết xước thời gian
có tựa vào trái tim
nhức nhối
Người ấy hay em đều không có lỗi
Tại giấc chiêm bao chợt đến
Vô tình!

Có thể biết đâu từ thế giới Anh
Thế giới của những trò đùa, ngọt ngào và giả dối
Em đã sống cho mình lần cuối
Khao khát
Hồi sinh
Ước vọng dâng tràn…
Có thể biết đâu khi đôi ngả điêu linh
Em mới nhận ra Anh là người ướp xác
Và nỗi nhớ em trong tận cùng hơi thở
Trút xuống địa đàng
Hư hao !!

VÀ NHỮNG MÙA ĐI

…Cuối cùng
Em vẫn là người nằm ngoài trái tim anh
Tự thắp lửa dối lòng mình thêm lần nữa
Xé rách nhớ mong
Cồn cào ký ức
Mùa nối mùa…
Vẹn nguyên

…Cuối cùng
Em vẫn là người nằm ngoài trái tim anh
Tự hát ru mình những điều không thể khác (…)
Nhưng …Anh ơi !
Em
Không biết phải làm thế nào với vết dầu loang trên biển ???
– Vỡ ra từ trái tim mình !!!

GIẤC MƠ CỔ TÍCH

Không có tình yêu nào dành riêng cho em
Giấc mơ cuối cùng vẫn thuộc về cổ tích
Ý nghĩ em – như những tảng đá lớn đè lên lồng ngực
Ép vào tim những nỗi đau

… Anh biết thời gian rồi sẽ trôi
Đời người chỉ là hữu hạn
Sao chúng ta cứ dần xa mãi
Chật chội những nhớ mong…

Em sẽ tập cho mình thói quen không có anh
Dấu nỗi buồn sau khuôn mặt điểm trang đón chào ngày mới
… Nhưng làm thế nào anh hỡi
Để xoá đi một người
– trong tận trái tim yêu?