Võ Thị Xuân Hà
Truyện ngắn
Trên triền núi cao, nơi có ngôi nhà trình tường đất sét của bé Su Ni, mây mù vẫn thường bảng lảng quanh các hốc cây ngọn cỏ. Hình như mây mù là một cậu bé ham chơi. Nếu không sao nó không chịu về nhà?
Có những đêm lạnh, mây mù chui tọt vào cái sạp ngủ kết bằng những mảnh ống bương đập giập, đem theo hơi lạnh như thể ông trời vốc từng vốc sương thả rông trêu chọc.
Trên triền núi gần chạm mặt trời này, bé Su Ni luôn ao ước mình có được một con gấu bông.
Tại vì hôm anh A Lềnh xuống chợ mua được một cái máy nói. Máy này có chớp hình giỏi hơn nhanh hơn cả A Lềnh khi bắt con nhúi. A Lềnh chớp nhiều hình ở chợ. Nhiều cô người Mông Đơ mặc váy áo trắng, Mông Đu mặc váy áo đen, cả mấy cô Mông Si diện váy có nhiều dải đỏ, Mông Dua dập dờn những con bướm vàng thêu trên nền váy lụa xanh… Ôi trời, ngắm hình cả buổi chiều không chán. Cái mắt no nê rồi thì bỗng Su Ni nom thấy hình một con gấu bông màu hồng giương đôi mắt đen nhìn nó. Con gấu bông màu hồng này sao mà xinh tuyệt diệu thế. Su Ni hỏi anh A Lềnh:
– Nó ở đâu đến mà chui vào cái máy nói này?
A Lềnh vênh vênh:
– Thì là dưới xuôi lên đấy.
Su Ni nín thở ngắm con gấu tuyệt xinh. Rồi lại e dè hỏi:
– Nó có ngủ dưới chợ không? Hôm nào xuống chợ A Lềnh cho em theo với.
A Lềnh cười cười:
– Su Ni xin bố mẹ cho đi học cùng anh. Có chữ rồi thì anh cho xuống chợ được.
Su Ni bèn nằng nặc đòi bố mẹ cho theo anh A Lềnh đi trường.
Mẹ Su Ni có nụ cười đẹp hơn cái nắng vàng mùa đông, gật cái đầu cũng đẹp hơn cái cây đào sắp nở hoa trên núi:
– Bố Su Ni ơi, Su Ni con mình nó lớn rồi đấy. Đi học được rồi đấy.
Bố Su Ni bảo:
– Đợi đến mùa hoa đào hoa mận nở, tôi xuống chợ mua vở cho con Su Ni. Thằng A Lềnh dạy em tập viết. Rồi tôi xin cho con Su Ni vào lớp của cô giáo Nương.
Su Ni sốt ruột quá, liền ngồi phệt xuống, khóc vang cả triền núi:
– Nhưng con ưng con gấu bông màu hồng cơ. Đợi học chữ xong con gấu bông đi mất.
Cả triền núi không hiểu sao hôm nay Su Ni lại khóc nhè. Gió cứ chạy vù qua rồi lại vù lại chóng cả mặt A Lềnh. Tiếng đá núi nhại Su Ni khóc nhè, âm âm…
Mẹ liền hẹn:
– Bố Su Ni lên núi chăm đào chăm mận cho nhanh ra cái hoa màu hồng cái hoa màu trắng nhé. Rồi đi xuống chợ nhanh nhé.
Su Ni lay tay bố:
– Bố lên núi chăm cây đào cây mận nhớ cho con theo với. Con sẽ tưới thêm nước suối Si Nàng cho cây đào đứng trên cao kia nhé.
Bố thở dài bảo:
– Nhưng chăm cây đào cây mận cho nó nở hoa nhanh thì người ở đâu sẽ kéo lên đây chặt hết đấy. Mẹ Su Ni và A Lềnh còn nhớ tộc chúng ta được gọi là Miêu Tộc, là mạ, là mầm, là dáng diệu xinh đẹp, là một tộc người biết trồng lúa từ xa xưa. Nhưng tổ tiên chúng ta phải chạy loạn, phải lên núi cao ở cùng cây đào hồng cây mận trắng. Nhiệm vụ của tôi là giữ rừng đào rừng mận đấy, mẹ chúng nó ạ. Tôi cứ mong hoa trên cây nở cứ ở trên cây kết trái. Để ong bay đến hút mật. Để người Mông ta không cô đơn khi mùa xuân về…
Đêm đó Su Ni mơ thấy em gấu bông màu hồng thần tiên nằm gọn trong lòng nó ngủ. Gấu bông còn cù cù vào bụng Su Ni, bảo:
“Su Ni ơi. Hoa đào hoa mận sắp nở rồi nhé. Khi ấy là sắp sang mùa xuân. Su Ni sẽ lớn thêm một tuổi, cao thêm mấy phân. Gấu sẽ ở cùng Su Ni cả khi Su Ni đến trường học chữ. Yên tâm nhé”
Đêm đó mây mù chỉ khẽ chạm vào cái lưng ong nhỏ xíu của Su Ni rồi bay đi. Có lẽ mây mù cũng nhớ nhà rồi. Mùa xuân sắp đến, mây mù lạnh quá phải về ngôi nhà ấm cúng của nó thôi.
– Sắp sang xuân, 17.12.2017 –
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài