Trò chuyện với nhà văn Trần Thị Trường nhân dịp triển lãm THÁNG BA của họa sỹ Trần Thị Trường và họa sỹ Lê Thiếu Ngân

(Nhà văn Võ thị Xuân Hà trao đổi với nhà văn Trần Thị Trường)

BUỔI SÁNG Ở NHÀ TRIỂN LÃM

Nhà văn TRẦN THỊ TRƯỜNG

(Tản mạn văn chương hội họa – chuyện đời chuyện nghiệp)

Mình đang trong giờ trực ở triển lãm. Hôm nay đổi giời, đang nóng bức trở nên mưa lạnh nhưng khách vẫn ghé thăm, phòng tranh vẫn đông… Lúc này vào giữa trưa khách đã vãn, mình viết lại vài chuyện: Người thứ Nhất: – Ôi Trường à. Tao vừa SG ra. Con S bảo mày mở TL ở đây. Tao đến. Tao không phây phiếc nên có biết mày giờ lại đổ đốn thế này đâu? Nhưng mà được đấy. Tao nhớ ngày xưa mày hay vẽ bích báo. Rồi văn viếc. Nhưng nhớ nhất là mày may quần bò. Cả khu tập thể cơ quan đều may thuê cho cái X. Cái X thì học nghề từ mày. Mày đi Bun mà về vẫn không bằng cái X. Mày cái gì cũng thua người khác. Thế mà bây giờ lại oách xà lách. – Thôi đi… Không nói chuyện xưa. Mày khỏe chứ… Mày mới oách… Tao có nghe nói nhưng ngại liên hệ. – Vớ vẩn. Đây số của tao. Khi nào vào SG nhớ gọi. Oách gì. Làm bất động sản thì… lo nhiều hơn vui, bấp bênh lắm. Hôm nay tiền nhiều đến mức không thèm đếm, ngày mai có khi ra đê… – … Người thứ 2: – Ôi Trường đấy à? Bao nhiêu năm không gặp bây giờ béo như bà Liên Xô thế này à? – Liên Xô tan rã rồi còn đâu. Béo như bà già người Nga chứ? – Ừ. Béo quá, nhưng mà béo đẹp. Mà tưởng viết văn làm báo gì cơ mà, sao giờ lại là họa sĩ. Tớ chả hiểu gì hội họa. Ai cho cái gì thì treo cái ấy. Không có, treo tờ lịch có cô gái áo dài cũng xong… – … Người thứ 3: – Chị Trường à, có nhận ra em không (mở khẩu trang). – Có. Chị có nhận ra nhưng… quên tên. Em là phóng viên ở Báo A. – Đúng rồi. Eo ơi, chị chả khác trước gì cả. Vẫn thế. Các cô ở báo hôm qua ra xem tranh không gặp chị, về cứ khen mãi, làm em phải chạy ra… – Ra vậy. Giờ em lên TBT rồi nên bận quá chứ gì? – Vâng. Em bận quá… Báo em cũng đưa tin về TL của 2 chị đấy… – Chị cảm ơn em và bạn phóng viên nhé… Người thứ 4: Chị ơi, chị có nhiều nơ đỏ quá. Nghĩa là người ta mua thì gắn nơ hả chị? – Đúng rồi em. – Có bức em thích thì họ gắn mất rồi. Còn bức kia em thích thì chồng em lại không cho mua (chỉ bức ca sĩ Ngọc Tân). Người thứ 5: Chị ơi vẽ bao lâu xong 1 bức mà nhiều tiền thế ạ? – Chị từng đi lau nhà thuê, một ngày cũng được 500k. Lau nhà không phải học gì cũng không cần năng khiếu. Một bức của chị chỉ hơn 10 ngày công lau nhà và tiền họa phẩm cộng vào thôi… – À. À. Nhưng mà… Thôi em cảm ơn chị. Em về cắt ảnh tờ họa báo vậy. Em thích lắm nhưng không có tiền…

Exit mobile version