Tuần qua, dân ưa xê dịch và ghiền phim ảnh lên cơn sốt với đoạn trailer phim “Peter Pan” của Hollywood với những cảnh quay kỳ bí đẹp như thần tiên trong hang Én. Trước đó 2 tháng, cùng với Sơn Đoòng, hang Én cũng khiến cả thế giới trầm trồ khi là nơi ghi hình trực tiếp chương trình “Good Morning America” của đài ABC, Mỹ. Chúng tôi cũng lên “cơn sốt”, bởi đã từng được đứng ở nơi MC của “Good Morning America” dẫn dắt câu chuyện, được len lỏi quanh những khối thạch nhũ Peter Pan đi qua, còn trước cả những nhân vật nổi tiếng này khá lâu.

Để đến được hang Én phải đi vào mùa khô từ tháng 11 đến tháng 5, mất hơn nửa ngày băng rừng, tụt dốc, lội suối và phải có “thổ dân” dẫn đường, nếu không muốn bị lạc giữa mênh mông rừng già của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình). Đường vào hang Én, cũng là đường vào hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng, bắt đầu bằng một lối mòn nhỏ bé ở km35 đường Hồ Chí Minh nhánh tây.

Hoàng hôn trước cửa hang.

Đón chào chúng tôi là một cơn mưa rừng ngày càng nặng hạt, dù đang là mùa khô. Con đường mòn xuyên giữa rừng nguyên sinh rậm rạp, tăm tối chẳng có mấy tia sáng mặt trời lọt xuống vì lá cây đan nhau che kín trên đầu. Tất cả lầm lũi đi, bấm mũi chân xuống nền đất nhão nhoét, trơn trượt và đầy vắt xanh ngoe nguẩy. Đường vào rừng không leo lên cao mà lại dốc xuống nên việc di chuyển càng khó khăn.

Cứ lầm lũi đi, chúng tôi đến suối Rào Thương lúc nào chẳng hay. Con suối vào mùa khô trơ đá, nước chảy róc rách hiền hòa. Đường đi “đánh võng” liên tục giữa hai bên bờ suối, phải lội nước nhiều đến mức chẳng ai buồn tần ngần, cứ ào xuống mà đi như trên cạn, thậm chí còn đứng dầm chân giữa suối chụp ảnh, vui đùa.

Đi thêm chừng nửa tiếng nữa, cả đoàn dừng chân ở bản Đoòng của người Vân Kiều heo hút giữa bốn bề núi cao. Vài đứa trẻ mặt mũi lấm lem nép bên nếp nhà lợp tranh trống hoác nhìn đám khách lạ lẫm. Qua bản Đoòng, lại tiếp tục vượt 3,5km đường rừng, trực chỉ hang Én. Đường đi không chỉ men theo suối nữa mà có lúc xuyên rừng chuối, lúc vượt trảng cỏ dại mọc đầy rau tàu bay, khoai nước và cây lá han. Chuối rừng mọc rậm rì, phải phạt cây, vạch lá tìm lối đi, chỉ chậm chân một chút là mất dấu người đi trước. Cơn mưa ban sáng khiến nền đất trở thành bùn nhão, dính chặt lấy bước chân và nuốt mất đôi dép rọ của chúng tôi không biết bao lần.

Đàn bướm trắng ùa ra chào đón những vị khách lạ tới hang Én.

 

Cũng thật may là sau một khoảnh rừng chuối là lại đến suối, lại được ào xuống làn nước mát lành, gột rửa lớp bùn bám đầy chân. Cứ thế, những bước chân mải miết đi, đuổi theo những cánh bướm trắng rập rờn, cho đến khi có tiếng reo: Hang Én kia rồi! Một cửa hang nhỏ lấp ló cheo leo trên vách đá cao, cây cối rậm rạp. Thấy ánh nhìn hồ nghi và có phần lo lắng của chúng tôi, bác dẫn đường trấn an rằng, đó là cửa hang đã bị sập, còn cửa chính nằm sát mép suối, chưa nhìn thấy.

Như được tiếp thêm sức mạnh, những bước chân đạp suối băng băng, nước bắn tung tóe. Xa xa, cửa chính hang Én đã hiện ra, rất rộng nhưng thấp lè tè, khiến chúng tôi cứ ngỡ mình sẽ phải khom lưng mới chui vào được. Dòng suối lượn một đường duyên dáng rồi chui vào trong hang mất hút.

Khi những bước chân dò dẫm đầu tiên đặt lên nền sỏi trước cửa hang, ngó nghiêng vào lòng hang tối thui, thì một đàn bướm trắng cả trăm con bỗng đâu ùa ra, quấn quýt lấy những vị khách lạ. Cả lũ chúng tôi đứng im giữa đàn bướm trắng rập rờn, ngỡ như mình đang lạc vào chốn thần tiên trong cổ tích.

Trời đã ngả về chiều, đã đến lúc dựng lều và nổi lửa nấu cơm. Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn, những “đầu bếp” chỉ quen nấu nồi cơm điện cũng có được những bát cơm khê nồng khen khét mùi khói với vài con cá khô và thìa muối vừng làm sẵn mang theo. Giữa ánh hoàng hôn buông, hắt ráng vàng rực lên đỉnh núi đối diện cửa hang, bữa cơm ngồi xổm trên nền sỏi ấy đã trở thành một bữa tiệc thịnh soạn.

Những bước chân khám phá đi sâu vào hang Én.

 

Sau một đêm mộng mị dưới trần hang nặng trịch chỉ cao vài ba mét tưởng như với tay lên là chạm được, sáng sớm hôm sau chúng tôi tiếp tục hành trình thám hiểm hang Én. Hang dài hơn 1,6km, chia thành ba khoang với những hồ nước lớn do suối Rào Thương chảy ngầm tạo ra. Lòng hang tối thui đầy hăm dọa với những tảng đá khổng lồ nằm ngổn ngang sập xuống từ rất lâu rồi khiến chúng tôi thấy bất an. Những cái đèn đeo đầu leo lét như con đom đóm giữa lòng hang tối thui. Đến lúc trong đầu bắt đầu lởn vởn ý nghĩ về một vụ sập hang, bước chân “xoắn quẩy” cố lách qua một khối đá lớn thì bỗng thấy vỡ òa ánh sáng rọi xuống từ cửa hang sập. Tất cả nhảy thoăn thoắt qua đá tảng, băng qua dòng nước có chỗ ngập đến ngang lưng, ùa xuống bãi cát, hân hoan ngửa mặt đón lấy luồng ánh sáng huyền ảo đổ xuống từ cửa hang chót vót trên cao. Chúng tôi chẳng thể tưởng tượng một ngày nơi mình đang đứng lại khiến cả thế giới trầm trồ qua những cảnh quay trực tiếp của chương trình “Good Morning America”.

Cuộc thám hiểm hang Én với những cột thạch nhũ kỳ bí muôn hình vạn trạng cứ kéo dài như thế, đầy phấn khích. Chẳng nhớ đã bao nhiêu lần lội suối hoặc bơi ì oạp giữa làn nước xanh thẳm giữa lòng hang âm u, rồi leo lên cao, trèo xuống thấp. Đến khi đã thấm mệt, đang cố gắng vượt lên một dốc đá khá cao, thì bỗng thấy ánh sáng chói lòa phía trước. Lại choáng ngợp khi thấy mình đang đứng chót vót ngang với vòm cao nhất của cửa hang khổng lồ cao tới hơn 78m, rộng hơn 70m trước mặt. Thật tình, con số 78m không có ý nghĩa lắm với chúng tôi. Chỉ đến khi một người thốt lên: “78m có khi đủ đặt cái chung cư 17 tầng vào trong đấy”, tất cả mới sững sờ kinh ngạc.

Chúng tôi ngồi trên cao chót vót ngang vòm nóc hang nhìn ra khu rừng nguyên sinh xanh mướt chan hòa nắng mở ra trước cửa hang. Phía dưới, những người nhanh chân nhất đã xuống đến nền hang, thoáng chốc chỉ còn là những chấm đen bé tý trên bãi sỏi lấp lánh ánh nắng. Trên trần hang, từng đàn én chao liệng, kêu ríu rít giữa khung cảnh hùng vĩ – điểm cuối của hành trình khám phá hang Én vất vả nhưng đầy kỳ thú.

Theo Ngân Hà – Lao động cuối tuần số 31 (05/08/2015)

Exit mobile version