DƯỚI GIÀN THIÊN LÝ

Truyện ngắn của Quỳnh Giao

 

Chị ngồi lặng lẽ. Đôi vai gầy mỏng mảnh. – Sao chị không vào nhà? – …

Tôi ngồi bên chị, lặng nghe con dế gáy. Gió đêm hè thẽ thọt, hương hoa thiên lý thoang thoảng. Tôi co cổ hít đầy lồng ngực mùi hương hoa thanh mát cùng làn gió nhè nhẹ ve vuốt mái tóc dài đen óng của chị. Những mùi thơm quen thuộc trộn lẫn vào nhau tạo thành một làn hương không tả nổi tôi đành giữ lại cho riêng mình. Chị yêu hoa thiên lý, yêu thứ mùi thơm thanh khiết như tình yêu của chị. Nhẹ nhàng. Đã lâu rồi tôi không thấy anh hò hẹn chị dưới giàn thiên lý. Vài ngày… một tháng. Tôi nghĩ anh đi đâu đấy, ai dè anh quên chị. Nhẹ tênh. Mãi sau này tôi mới biết anh bỏ chị theo một người đàn bà đẹp.


Chị yêu anh bằng một thứ tình yêu trong sáng đến giản đơn. Chị yêu bằng tâm hồn trong sáng và thánh thiện. Vậy mà anh nỡ rời bỏ chị. Chiếc nhẫn lồng ngón tay áp út chị vẫn đeo như trân trọng những gì đã qua, trân trọng tình cảm ngày nào anh dành cho riêng chị.

Nhà anh nghèo. Bố quanh năm ốm đau, mình mẹ anh bươn chải lo cho bốn đứa con. Anh học cùng chị hết cấp hai thì bỏ học đi làm thuê. Chị thương anh, yêu anh vì nụ cười buồn heo hắt. Yêu anh, chị lo cho cả bốn đứa em anh bằng tiền lương ít ỏi của mình. Mẹ anh sang nhà xin phép cho chị về làm dâu. Mẹ buồn se sắt. Nhưng thương chị, mẹ đồng ý. Chỉ chờ ngày đón dâu… Tôi ôm vai chị:

– Em sẽ hái cho chị bó hoa cúc vàng thật đẹp để chị cầm trong ngày cưới! Chị cười.

Vậy mà bó cúc vàng của tôi nằm chỏng chơ trên bậc thềm. Chị tôi không được làm cô dâu. Anh bội ước dưới giàn hoa thiên lý. Hương hoa thơm ngạt ngào mà trái tim chị tan nát. Anh bỏ đi như kẻ đốn mạt cùng người đàn bà mặc váy ngắn đi giày cao gót. Tóc chị rối bời trên cánh đồng hoang hoải gió chiều đuổi nhau chẳng biết về đâu. Chị trở về không còn là chị của ngày xưa. Cả ngày chị không nói, chỉ cười nhềnh nhệch. Tôi sợ, ôm vai chị lay. Chị không tỉnh lại. Chị chạy ra cánh đồng vừa khóc vừa cười gọi tên anh man dại. Người làng bảo chị điên tình hay bị con ma mồ côi bắt mất hồn. Mẹ thuê thầy về cúng cho chị. Chị vẫn không nói, chỉ khóc rồi cười. Đêm nào chị cũng xoả tóc ra ngồi dưới giàn thiên lý. Có khi chị lặng yên, rồi cười. Còn mẹ khóc ròng. Chị vẫn đeo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Chị không cất, cũng không quẳng đi. Trái tim chị không điên. Vậy nên chị không quên anh được…

Tin anh chết như cơn gió độc loan ra khắp làng. Người làng đổ đi xem chiếc xe ô tô mang anh về. Hai người đeo kính đen dúi vào tay mẹ anh một bọc tiền rồi lên xe đi thẳng. Không thấy người đàn bà mặc váy ngắn đi giày cao gót. Người bảo anh chết vì đào vàng trong bãi bị sập hầm. Người bảo anh chết vì đi chở gỗ lậu. Hôm làng đưa anh ra đồng, mẹ không cho chị biết. Mẹ nhốt chị trong nhà, dặn tôi trông cẩn thận. Nhưng chị biết. Chị không gào khóc, cũng không chạy ra cánh đồng gọi tên anh man dại. Đàn cò trắng vỗ cánh bay để lại cánh đồng mênh mang. Xa xa tiếng kèn, tiếng ai khóc hờ theo gió bay hoang hoải trên cánh đồng.

Người làng đồn trong làng có ma. Bóng ma ngày nào cũng đi vơ vẩn ngoài đường rồi khi đêm xuống lại trở ra nghĩa địa… Đang đêm tôi tỉnh dậy thấy chị ngồi dậy. Chị mặc váy, đi đôi giày cao gót không biết mua tự khi nào. Chị mở cửa bước ra ngoài đêm đen mịt mù… Tôi biết chị không điên. Chị đi tìm anh. Trái tim chị vẫn tỉnh, vẫn thổn thức yêu.

Tháng ngày trôi qua… gió trên cánh đồng không còn hoang hoải đuổi nhau nữa. Cánh đồng được quy hoạch nhường đất cho một dự án. Vậy là gió không có chỗ về để cái nóng, cái bụi xâm lấn và nhao nhác cỏ dại đua nhau mọc… Mẹ ngồi tần ngần trước hiên nhà tiếc rẻ những vụ mùa. Những người được đền bù đua nhau sắm xe, xây nhà ngồi chờ dự án để được đi làm công nhân. Chị đi làm kế toán cho một doanh nghiệp. Chiếc nhẫn vẫn còn trên ngón tay áp út. Chị mặc váy và đi giày cao gót tô son đỏ trên đôi môi mềm. Mỗi lần nhìn chị soi gương không hiểu sao tôi lại nhớ đến hai câu thơ tình cờ đọc ở đâu đó: “Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian một nét cười”. Chị được nhiều người để ý nhưng không hiểu sao những người đàn ông tìm đến với chị chỉ vài ngày rồi không thấy quay trở lại. Họ sợ chị mắc bệnh điên tình mà không dám yêu? Chị lặng thinh sống trong không gian của riêng chị không cho ai bước vào, cả tôi, cả mẹ. Mẹ đau lòng giục chị lấy chồng. Chị lặng thinh.


Chị chưa yêu thêm lần nữa. Mẹ thương thời con gái của chị qua mau. Đêm đêm chị vẫn ra ngồi dưới giàn thiên lý. Chị để tóc dài. Tóc chị xoã xuống đất thoảng mùi hương dầu gội đầu dịu nhẹ. Tôi thích ngồi bên chị trong những đêm mùa hè vời vợi sao. Giàn hoa thiên lý vẫn âm thầm toả hương. Lòng chị liệu đã nguôi ngoai? Bao lần tôi muốn hỏi chị nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ đánh thức lại những cảm xúc nơi trái tim từng ngập đầy cỏ dại của chị. Chị lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời của biết bao cuộc đời, mặc tuổi trẻ bỏ hoang… Xót xa một thời con gái!

Rồi anh đến với chị. Anh là kỹ sư xây dựng. Vợ chết, mình anh nuôi hai đứa con thơ. Anh thay tôi kiên nhẫn ngồi bên chị dưới giàn hoa thiên lý trong lặng im mỗi đêm hè vời vợi trăng sao. Anh biết quá khứ của chị. Biết chị đã từng điên vì một người đàn ông. Anh chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên vì hoàn cảnh hay vì anh yêu chị? Mẹ rưng rưng nước mắt bảo anh nếu yêu thương chị thật lòng thì cưới chị. Anh lồng thêm vào ngón tay áp út của chị một chiếc nhẫn đính hôn.

Thương mẹ, chị đi lấy chồng. Ngày chị đi, hoa thiên lý theo gió cuốn bay đầy ngoài ngõ, vương lên mái tóc, lên khăn voan màu trắng của chị. Chị khép những bông hoa thiên lý trong lòng bàn tay bước theo chồng… Sáng nay trên mộ anh những chùm hoa thiên lý còn ướt đọng sương đêm…