Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn trẻ Phát Dương.

Gồm các truyện sau:

– Ba người bạn

– Chuông nắng trong mưa

– Dưới chân cầu nói dối

– Chân dung của gió

– Luật của làng

Phát Dương là bút danh của Dương Thành Phát

Sinh năm: 1995

Quê: Cần Thơ

Hội viên Hội nhà văn TP Cần Thơ

Công việc: Tự do

Tác phẩm đã xuất bản: Tập truyện ngắn Tự nhiên say (nxb Trẻ), tập truyện ngắn Bộ móng tay màu đỏ (nxb Tổng hợp TP HCM), tập truyện ngắn Mở mắt mà mơ (nxb Văn hóa Văn nghệ), 100 cửa sổ (truyện dài thiếu nhi – nxb kim đồng)

Giải thưởng:

–        Giải nhất Văn xuôi cuộc thi Tác phẩm đầu tay do tổ chức bất vụ lợi Du Tử Lê Foundation tổ chức (2017)

–        Giải Nhì Truyện ngắn Cuộc thi bút ký – truyện ngắn Tạp chí Cửa Việt (2018 – 2019)

–        Giải Tư cuộc thi Một nửa làm đầy thế giới (2019)

–        Giải Ba thơ Tổ quốc và mẹ của Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên (2021)

–        Giải Ba cuộc thi viết Hà Nội thành phố tôi yêu của báo Thanh Niên (2021)

–        Giải Ba cuộc thi Truyện ngắn làng Việt thời hội nhập (2021)

– Giải khuyến khích truyện ngắn cuộc thi Sống đẹp báo Thanh niên tổ chức (2022)

–        Giải Ba cuộc thi tản văn Mùa xuân – Tổ Quốc và mẹ – Quán Chiêu Văn (2021)

–        Giải Ba Truyện ngắn Trẻ – Quán Chiêu Văn (2021)

–        Giải Ba cuộc thi “VIẾT VỀ GIA ĐÌNH” DO QUÁN CHIÊU VĂN TỔ CHỨC (2021)

Nhà văn Phát Dương suy nghĩ về sáng tác:

“Dù yêu thích và tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn từ những ngày trung học, nhưng chỉ khi vào đại học tôi mới thật sự bắt đầu sáng tác truyện. 2017, dấu mốc ấy có lẽ chậm trễ so với nhiều người, nhưng không ai có thể xác định được đồng hồ sự kiện của riêng ai. Tôi nói những điều tôi không nói được trong văn, mơ mộng xây dựng thế giới mà nơi đó người ta ghé đến chuyện trò và thấu hiểu nhau, cũng như chia sẻ góc nhìn của mình. Viết, suy cho cùng, là nỗ lực không ngừng và sự cô đơn cần thiết. Có thể viết ra được đã là vui. Dần dà, bỏ qua những ham muốn bồng bột tuổi trẻ, ta bắt đầu tìm tới những giá trị, cho cả ta và những điều ta muốn viết ra. Trân trọng cả tích cực và bi quan, va vấp và thành tựu, chống gậy đi tiếp con đường với một cái chân đau. Rồi tất cả sẽ gặp nhau ở tương lai, nơi những tác phẩm giá trị ở lại và mở ra dòng chảy cho những thế hệ tiếp nối. Hoặc chỉ cần ai đó đọc truyện của tôi và nó giúp ích cho họ, coi như đã thành công trong khả năng hạn hẹp của mình. Mọi khát vọng xin để thời gian trả lời.

Mời quý vị nghe truyện ngắn DƯỚI CHÂN CẦU NÓI DỐI của nhà văn Phát Dương, qua sự thể hiện của giọng đọc Trần Đăng Kim Trang.

DƯỚI CHÂN CẦU NÓI DỐI

Ai đó kêu cô cứ tự do sống thật với mình. Nói xạo. Khi người đó làm kiểu tóc nhìn không ăn nhập gì với cái mặt, cô thật thà chị bữa nay xấu quá. Ngay buổi chiều cô té đập mặt vô cạnh bàn bầm một cục vì bị gạt chân. Lần khác, khi cô đem thắc mắc với người đàn bà có tuổi vừa thủ thỉ với cô ai giả dối thì trời phạt, rằng sao chồng bà cứ nhìn đùi cô hoài. Đang nấu nồi canh, bà già múc một vá tạt nóng rát mảng đùi cô. Những lần đau đớn như vậy dạy cô đâu có dễ đem gan ruột ra sống với đời. Khi chúng thì mềm, mà tay ai cũng lăm le dao kéo.

Hai mươi hai tuổi cô quen với việc nói dối. Bắt đầu bằng một bữa đuổi theo xe ba, hí hửng coi ba sẽ mua gì về tặng sinh nhật mẹ. Đập vào mắt cô rã tan hai chữ gia đình, ba chui vô căn phòng trọ có người đàn bà trạc tuổi cô gọi ba là chồng, và thằng cu ba ôm chầm kêu cục vàng ngọt sớt. Nghe tiếng bịch nước dừa, món mẹ cô thích, rớt xuống đất tung tóe, ba cô quay người chết lặng. Chính người đàn ông luôn dạy cô “vàng thật không sợ lửa” run rẩy xin cô nói dối. Vì căn bệnh tim của mẹ con. Cô gật đầu, nhuộm thứ vàng si lên lưỡi mình từ đó.

Quen dần, cô nhuộm cả người mình bằng thứ vàng ghét lửa. Xin phép sếp nghỉ việc với lý do bữa nay bà dì nhập viện không ai lo, để tót đi coi phim với bạn. Cô mặc những bộ đồ giống hệt mẹ, đảo đảo qua xóm trọ ngày nào, để ba trong phòng ngó ra thi thoảng giật mình. Cô ướp đường lên những mối lợi từ miếng đất trong hẻm, để gạt khách hàng quên đi chủ nó đang tranh chấp chưa xong. Những lời nói dối như đám nhợ giật dây, khiển cô thành con rối của chính mình.

Cô cảm giác chỉ được thật sự lột sạch thứ ánh kim lấp lánh giả tạo, khi cô đến đây. Một bãi đất hoang nằm khuất dưới chân cầu. Nó bị đám lao sậy vây lại, và những công trình chết non kìm hãm. Cô tìm được nó trong một lần lạc đường.

Trong ánh nắng sắp tắt, bầu trời rực lên đỏ ấm. Xâm lấn từng mảng xanh, thứ ánh sáng kì quặc không còn nóng hổi mà nhuộm người ta chín đỏ theo nó. Nhẹ nhàng, cô như được tắm bằng màu đỏ đó, để những lời nói dối tróc khỏi người mình. Cô đứng trên những ống cống chất chồng lên nhau, nghêu ngao hát bằng cái giọng đứt hơi, cho khán giả duy nhất là quả cầu đỏ ối đang treo trước mặt. Rồ dại bật ra, cô nhảy điên cuồng bằng cách để tay chân khua tự do, như con cá đang bơi trong lớp nước đỏ.

Và cô bật khóc, ngon lành.

*

Anh đặt cặp kính xuống bàn, đưa tay xoa xoa mắt, tranh thủ nghỉ ngơi sau cả ngày đối chiếu đám hồ sơ. Không ngờ hậu quả của những tháng rệu rã lại tai hại đến vậy. Công việc dồn ứ, chỉ chờ anh chạy tới là đổ ập vào như một cơn sóng. Vậy cũng tốt, để anh không còn thời gian nhớ.

Trước mắt rất nhiều việc để làm. Công ty từng là một bộ máy khổng lồ, giờ kẹt cứng và rúm ró thu hẹp. Nhìn thành quả mười mấy năm phấn đấu chỉ chút nữa tan ra như thả viên đường vào cà phê, anh không khỏi thở dài. Cũng còn may khi không phải gầy dựng lại từ con số không.

Những chuyện cũ nên gạt qua, như quẳng đám hồ sơ vô dụng vào sọt rác. Để lại chỉ choáng chỗ cuộc đời, anh cần nhiều khoảng trống chờ đón những thứ sắp tới. Anh đã cho phép mình chìm đắm trong buồn bã từng đó tháng, thì giờ là lúc quên đi. Không ai có thể đi tiếp vững vàng với những khối kí ức cũ càng trì nặng trên vai. Dù sao thì, kẻ dám đối diện với mặt trời sẽ khiến bóng tối lùi về sau. Và để nắm bắt được thứ mới đến, tay anh phải buông bỏ thứ đang cầm.

Những câu nói này chính họ đã nói với anh… Anh lại nhớ đến họ rồi. Những con người kì quặc, gặp nhau ở một nơi kì quặc, cùng nói và làm những điều kì quặc. Không biết giờ họ đang làm gì, có còn đến đó không. Nếu họ cũng rời đi như anh, lúc gặp lại họ có còn là họ không?

Chính anh cũng không rõ, giờ anh đang là ai nữa.

*

Thế giới của riêng cô có ngày bị xâm phạm bởi một người đàn ông. Kẻ lạ mặt đang thoải mái ngồi hút thuốc trên chiếc xe cần cẩu rỉ sét. Điếu thuốc tàn, anh thẳng tay quăng xuống. Cô hốt hoảng chạy lại, giơ gót giày cao gót định giẫm tắt. Gặp lá ướt, gót giày trượt đi, cô té xuống đất ê ẩm. Anh cười khùng khục, không có vẻ gì sẽ bước xuống đỡ cô dậy. Cô tự mình đứng lên, sau khi đã trút bực bội cho tàn thuốc tắt ngấm, chống nạnh quắt mắt nhìn kẻ xâm lấn không gian riêng của mình:

– Ê anh kia, vô chỗ của người ta rồi còn xả rác hả? Lỡ cháy rồi sao?

– Ờ, xin lỗi – Anh nhìn quanh, đúng là nhiều lá khô thật, một tàn thuốc có thể sẽ gây họa. Tuột khỏi xe cần cẩu, anh nổi hứng muốn trêu chọc cô gái trước mặt mình một chút – Chỗ của cô? Cô mua nó rồi hả?

– Ờ thì chưa – Cô sững ra, không ngờ anh sẽ hỏi câu này. Chắc hẳn đây là loại đàn ông giàu có đáng ghét, thích định giá sở hữu bằng tiền.

– Vậy là sắp mua? – Anh rút điếu thuốc, châm lửa rít khói.

– Không.

– Có ý định mua?

– Không luôn.

– Vậy lấy gì để nói chỗ này của cô hả cô nương lùn tè? – Anh ngửa cổ, mở miệng thả đám khói để chúng bay về trời, cố tình giữ một vẻ mặt đáng ghét.

– Thì tôi tìm ra nó đầu tiên – Cô nhún vai, lấy trong túi xách ra tấm bạt ni lông trải xuống đất – Và tôi cao gần mét bảy nha. Nếu anh muốn, tôi sẽ chia sẻ chỗ này với anh.

Không cần cô mời, anh tự nhiên bước tới ngồi lên chỗ còn trống trên tấm bạt. Cô gái tiếp tục lôi ra một hộp nho khô, chai nước suối, vài ổ bánh mì ngọt. Mở nắp nghiêng hộp về phía anh, cô hất cằm, ăn cho vui.

– Không lên cơn với tôi nữa hả? – Anh bỏ một ít nho khô vào miệng, thay cho khói thuốc. Chúng ngọt tới mức va đập vào cổ họng, nhưng anh vẫn còn thấy sót chút đắng.

– Không. Hơi đâu giận người dưng khi tôi đã nổi điên cả ngày, và mỗi ngày với đủ loại người rồi – Cô mở nắp chai nước, uống ừng ực không ngần ngại – Ở đây, tôi muốn mình thoải mái. Và vì thoải mái, nên tôi ở đây.

Anh im lặng nhìn cô, thích thú trước sự kì quặc đang toát ra. Có thể vì chưa biết gì về nhau, cô tạo cho anh cảm giác dễ chịu.

– Cô ở đây làm gì?

– Tắm hoàng hôn – Cô tấn công tới ổ bánh mì ngọt, đưa một nửa cho anh – Ăn không? Ngon hơn thứ hôi rình anh đang ngậm đó.

Anh bật cười đón lấy, lẩm bẩm, gì mà tắm hoàng hôn điên thiệt chứ. Nhưng nụ cười của anh xao động, bị kéo bung ra sắp đứt, khi cô quay sang hỏi:

– Anh là ai, làm gì, ở đâu tới đây?

– Tôi… – Anh cau mày, sự khó chịu dần hiện trên mặt. Anh không muốn người ta biết nhiều về mình, để từ đó đào sâu vào những thứ anh đang không muốn đối diện.

– Khờ ghê, đâu ai bắt anh nói thiệt – Cô lấy bánh mì kẹp nho khô, bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm – Anh có thể nói dối, nếu muốn. Như tôi, một cô ca sĩ mới nổi đã chán với lịch diễn dày đặc và đám antifan khốn nạn nên trốn ra đây.

Không đợi anh nói gì, cô đứng lên phủi tay, hóp bụng lấy hơi. Cô hát. Giọng nghe cũng được, nhưng để nói là ca sĩ thì hơi xúc phạm. Anh hiểu ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

– Tới rồi, tới rồi! – Bỗng nhiên cô kêu lên, chỉ về phía trước.

Anh nhìn theo ngón tay thon thả đó, lừng lững một trái cam chín đang trôi xuống đường chân trời. Bầu trời chuyển sang màu đỏ, như màu ánh sáng toát ra từ nhiều cái lồng đèn giấy tuổi thơ nén đặc lại. Ánh sáng phủ lên hai người, chảy như một dạng chất lỏng. Cô cởi áo khoác, múa may những động tác kì quặc. Hóa ra đây là “tắm hoàng hôn” mà cô nói.

Cô chìa tay ra trước mặt anh. Anh nắm lấy. Hai người bắt đầu khiêu vũ, trong cơn mưa đỏ quạch của chiều tàn.

*

Cô cầm hồ sơ, chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị bước vào phòng phỏng vấn xin việc. Nghỉ việc ở chỗ cũ, xin vào một công ty nhỏ suýt phá sản, ai cũng nói cô điên. Nhưng cô đã quyết định mình phải làm việc này, như cô đã quyết định rời khỏi bãi đất trống đó. Dù cho cậu muốn cô ở lại.

Mỗi người luôn có những điều không dám đối diện. Có một chỗ an toàn để trốn tránh, điều đó thật sự tốt. Nhưng tới lúc chọn bước ra đương đầu, chỗ nấp đó không còn cần thiết nữa.

Cô bật cười khi nhớ đến hình ảnh bầy rùa con trên chương trình tivi tối qua. Cô không hiểu sao lại tự so sánh mình với chúng. Có lẽ, hình ảnh mang vác cái mai nặng nề trên lưng, mạo hiểm bò về phía biển bất chấp những rủi ro, để được nhẹ nhõm bơi trong mênh mông – ít nhiều giống cô hiện tại. Dưới chân cầu nói dối, cô đã rời đi. Giờ, là lúc cố gắng bơi vào biển.

*

Anh nuốt vội viên panadol để đuổi cơn nhức đầu. Mọi thứ nặng nề hơn anh nghĩ, cả việc vận hành lại công ty và việc quên.

Anh đã sa thải hết những nhân viên mà vợ anh cài vào. Dù họ có diễn xuất sắc bộ mặt tội nghiệp ngơ ngác, khi anh đưa bằng chứng ra cũng phải ngậm miệng thu dọn đồ đạc. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của vợ anh và họ, cất đặt những vị trí cần thiết để nắm rõ lịch trình đi lại của anh. Cũng như đánh tráo hồ sơ, giao những hợp đồng và chứng từ quan trọng cho kẻ thù, người mà vợ anh sẽ gọi là chồng mới. Màn kịch đã hạ, mà nhiều người còn luyến tiếc chưa cắt vai. Trước tòa, vợ anh vẫn khóc lóc để được thêm 5% cổ phần với lý do nuôi con. Ừ, đứa con gái bé nhỏ của anh, anh không tung đoạn ghi âm này cũng vì nó.

Anh gần như đã mất tất cả. Tài sản công ty thiệt hại nghiêm trọng. Tài sản cá nhân bị chia đôi để vợ anh đem dâng cho người tình. Đứa con gái, anh cũng không giành được quyền nuôi. Lần trở lại này, anh gần như phải bắt đầu lại mọi thứ, như trước đây đã từng. Chỉ khác lần này, không còn ai ở bên cạnh động viên anh nữa.

Thật lạ lùng những lúc dòng đời xiết chảy. Khi khổ cực người ta có thể ở cạnh nhau sống chết, lúc giàu sang lại dễ dàng chia cắt. Hay chẳng qua lòng người vốn đã sẵn vậy, như một mầm độc ngủ trong lòng, chỉ thiếu chất xúc tác cho nó bén rễ bừng dậy thành cây dối trá. Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chảy qua cổ họng thành ngọt. Cũng phải, anh đã nhận được thứ đắng đót nhất của cuộc đời, khi thằng ăn cướp run rẩy dưới chân anh thú nhận vợ anh đã mướn gã giết anh.

Anh bỗng nhiên nhớ vị ngọt, ngọt tới mức khó chịu của những trái nho khô kẹp trong bánh mì. Ba con người ngồi cùng nhau, mở lớn ba cái điện thoại để ba thứ nhạc khác biệt trộn lẫn ầm ĩ, nhảy nhót thứ vũ điệu không thể gọi tên. Ăn cùng nhau những nho khô, bánh ngọt, thi thoảng thay bằng vài món ăn ai đó đem theo từ nhà. Tự do, thoải mái, không cần quan tâm mình là ai và những người còn lại là ai.

Anh lại nhớ họ rồi! Có phải vì nỗi nhớ che mờ mắt, mà anh thấy ai như cô dưới kia. Xuyên qua tấm cửa kính, dáng người quen thuộc bước vào phòng phỏng vấn. Anh lắc đầu, chắc anh nhầm. Cô sẽ không rời khỏi đó đâu, nơi ẩn nấp tuyệt vời mà anh đã tới buộc cô chia sẻ. Cả cậu nữa, cậu cũng không nên rời khỏi đó.

*

– Hôm nay anh ta cũng không tới hả chị? Mấy tháng rồi – Cậu mở nắp lon nước ngọt ướp lạnh, ực một ngụm lớn.

– Ừ, có lẽ anh ta sẽ không trở lại – Cô đặt cằm lên hai đầu gối, tay vòng ôm hai chân. Nhìn như một nhành cỏ rũ, khi đã bị mặt trời tước đi sức sống.

Cậu lặng im, để thứ nước có gas trong cổ họng biến thành chua chát. Uống bao nhiêu cổ họng cậu vẫn khô ran. Khi cất được tiếng, nó hệt như tiếng gió thổi ra từ hoang mạc:

“Chị cũng sẽ rời khỏi đây, đúng không?”

Cậu nhớ như in câu hỏi của mình, và cái gật đầu của cô. Giờ, dưới chân cầu nói dối chỉ còn cậu đến một mình.

Không còn anh kĩ sư thất tình và cô thư ký mới bị đuổi việc. Không còn anh giám đốc trẻ vừa ly dị vợ và cô tư vấn bất động sản chán đời. Không còn anh vận động viên bị chấn thương và cô sinh viên thất nghiệp đang để tang mẹ. Trút bỏ những vai kịch giễu đùa nhau, họ đã đi. Không ai tới nữa. Chỉ còn cậu ngồi lặng lẽ, ăn thứ bánh mì kẹp nho khô ngọt gắt, thử rít thuốc. Và uống thứ nước ngọt quen thuộc của mình.

Hoàng hôn thừa mứa không còn ai tranh giành, đổ xuống người cậu nặng nề. Mắt cậu ứa ra thứ nước mằn mặn, lạ lùng khi cậu toàn đổ vào mình những chất ngọt. Cậu ngỡ tìm được nơi yên bình nhất, cuối cùng nó cũng chất đầy cô đơn trống rỗng.

Anh trở về đối diện với thực tại, mà anh từng nhắc tối tăm. Cô đuổi theo anh, cũng trở về đối diện với những nứt gẫy của mình. Họ thật dũng cảm.

Rời khỏi đây, họ sẽ thành ai? Có vai nào trong những lời nói dối đó là thật. Khi gặp lại, họ còn dám nhận mặt nhau không?

Sự thật là, họ chẳng biết gì về nhau cả.

Họ cũng không biết, cậu là một cậu ấm giàu có chán ghét người cha làm giàu không từ thủ đoạn. Cậu chán ghét phải trở về nơi gọi là nhà, nơi có người đàn bà dắt theo đứa con gái mà cậu phải gọi là mẹ kế. Người đàn bà dám mướn người giết chồng cũ của mình.

Hoàng hôn tắm cậu bằng thứ nước óng đỏ của nó. Cậu như thấy trước mắt anh và cô đang nhảy một điệu kì cục. Hai người họ đưa tay ra, chờ cậu.

Rút điện thoại khỏi túi, cậu bấm nút gọi.

“Chỉ cần con gọi bà ta là mẹ, ba sẽ để con làm theo ý thích đúng không?”

Phát Dương