Ngay khi gặp cô người mẫu Đan Phượng, anh đã có cảm giác Đan Phượng sẽ là một phần cuộc đời của mình. Hôm đó anh qua Trường Văn hóa Nghệ thuật với mục đích chụp ảnh những cô sinh viên Khoa Du lịch xinh xắn ở đây thì gặp cô. Đan Phượng đang ngồi bên một chiếc bình gốm, trên đó cắm những đóa sen hồng. Cô mặc một chiếc áo lụa mỏng manh thật đẹp. Anh cũng vội đưa máy chụp một số tấm ảnh Đan Phượng đang ngồi làm mẫu.
Ngồi hàng buổi trước cổng trường ở quán cà phê cóc với mấy chiếc bàn ghế lỏng chỏng, anh kiên trì đợi Đan Phượng làm mẫu xong để gặp. Anh và Đan Phượng quen nhau mau chóng. Không cần lả lơi, chẳng cần ong bướm, anh nói rất thật lòng: “Em rất đẹp. Em có nét đẹp sang trọng”. Đan Phượng cười, lộ ra chiếc răng khểnh cực kỳ duyên dáng: “Thế à?”. Anh nói tiếp: “Anh quan sát em ở bên trường, thấy em đang làm mẫu cho sinh viên. Anh đang cần một người mẫu để chụp ảnh lịch. Em làm mẫu cho anh nhé”.
Minh họa: Huyền Trang
Anh tự hào mình là một nhiếp ảnh gia kiêu kỳ trong cả trăm nhiếp ảnh gia trong lòng thành phố này. Chụp đám cưới, anh không đi theo những điểm định sẵn như các nhiếp ảnh gia khác vẫn thường làm là lấy không gian hoa, không gian biển hay một khu nhà cổ…, đại loại là thế. Anh sẽ hướng dẫn các đôi lứa đi cà phê, đi chợ và có thể họ cứ hồn nhiên chở nhau loanh quanh trên phố. Họ không bị anh yêu cầu phải làm thế này hoặc thế kia. Anh chọn những góc ảnh toát lên vẻ đẹp tự nhiên của họ và không ai không bất ngờ khi ngắm nhìn những tấm ảnh anh chụp.
Anh cũng không thiếu gì những cô gái đẹp sẵn sàng làm mẫu. Khi phong trào chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật phát triển, anh đã trở thành bậc thầy trong việc khám phá những đường nét quyến rũ trên thân thể người đàn bà. Anh từng mở 2 cuộc triển lãm về ảnh khỏa thân. Cuộc triển lãm thứ hai với chủ đề “Sự quyến rũ của những chiếc lá vàng” có nền chủ đạo là những cánh rừng đang trút lá. Những cô gái trút bỏ xiêm y, để lộ ra thân hình ngà ngọc trong nền lá đó. Tất cả những cô gái làm mẫu cho anh đều che khuất mặt, chỉ vẻ đẹp thân thể của họ đạt tới đỉnh cao nghệ thuật, không gợi một chút tính dục. Đó có thể là một diễn viên điện ảnh, cũng có thể là một học sinh hay là một cô gái bán hàng ở một cửa tiệm. Họ đến và đi trong khoảnh khắc của nghệ thuật. Họ bước lẫn vào đám đông sau khi anh lưu lại những tấm ảnh đẹp. Với anh, thân thể những cô gái đã đi vào trong đám đông đó đôi khi chỉ là những đóa hoa. Anh chưa hề rung cảm với một nhan sắc nào.
Năm 18 tuổi, Đan Phượng rụt rè trút bỏ quần áo, chỉ mặc trên người bộ đồ lót mỏng manh, rồi khoác lên một tấm lụa mỏng hững hờ. Đã có ít nhất ba lớp sinh viên tốt nghiệp và Đan Phượng lại tiếp tục ngồi làm mẫu cho những lớp sinh viên kế tiếp. Ngày tiếp nối ngày, công việc cuốn trôi, cô vẫn đi và về trên một con đường theo thói quen, trái tim cô gái ấy vẫn chưa hề chú ý đến một chàng trai nào, dẫu bao quanh Đan Phượng không thiếu gì các chàng trai săn đuổi. Nhưng Đan Phượng khao khát những điều lớn hơn. Cô muốn thoát ra khỏi cảnh sống hiện tại, cô muốn trở thành một con chim đẹp xoải cánh bay tung cao lên trên bầu trời rộng lớn kia. Đan Phượng sợ căn nhà bé tí nằm hút sâu trong một con hẻm nhỏ, hàng xóm bao quanh là những người lao động chân tay vất vả, thỉnh thoảng vì chuyện áo cơm mà cãi vã nhau ầm ĩ. Cô muốn ở trong một căn nhà đẹp, có chiếc cổng với những song cửa màu trắng, hàng rào phủ một loại dây leo nở ra những bông hoa tím nhỏ. Đan Phượng muốn mình có một căn phòng riêng, căn phòng đó thơm nồng mùi nước hoa chứ không phải ở góc nhà nơi cô đang ở, chỉ nghe mùi hôi xông lên từ miệng cống xả nước thải bên cạnh nhà.
Anh đưa Đan Phượng bước ra khỏi tấm lụa đã cũ ở căn phòng nhạt nhòa ánh sáng, ở những bức tường loang lổ vệt nước mưa. Anh đưa Đan Phượng thoát ra khỏi cái nhàm chán mỗi ngày. Anh đưa cô tới nhà anh, căn nhà của người đàn ông độc thân rất giống với căn nhà Đan Phượng vẫn từng nghĩ tới. Đó là căn nhà có chiếc cổng màu trắng, có giàn hoa tóc tiên rủ trên hàng rào. Nhà có một phòng ở trên tầng ba, căn phòng xinh như trong truyện cổ tích luôn thơm ngát hương hoa. Căn phòng có một ô cửa sổ nhỏ để nhìn ra con phố có hàng cây xanh duỗi mình. Khi đó họ đã trở thành thân thiết như không thể bứt lìa nhau. Anh đã đưa Đan Phượng từ một cô người mẫu ngồi cho sinh viên phóng bút vẽ những bức tranh bài tập thành một cô người mẫu nổi danh. Trong một thời gian, hình ảnh Đan Phượng xuất hiện rất nhiều trên các tờ báo. Đó là một Đan Phượng hoàn toàn lột xác, đẹp lạ lùng. Đan Phượng với ánh mắt kiêu kỳ, bờ môi cong cớn, vòng ngực căng tròn, cặp chân dài không một tì vết trong nhiều bộ trang phục, trong nhiều không gian khác nhau. Anh đưa cô đến Nha Trang để đôi chân trần chạy trên bờ cát mềm. Anh đưa Đan Phượng lên Sa Pa mùa đông lạnh giá hay đưa cô đi Đà Lạt vào mùa hoa anh đào bung nở một màu hồng kiêu sa. Rồi Đan Phượng trở thành cô người mẫu thoát ra từ những tấm ảnh của anh, được mời tham dự các event (sự kiện) với giá cát-xê cao ngất trời. Đan Phượng đã thành một con người khác từ khi có anh.
Trong căn phòng nhỏ thơm mùi hương hoa đó, hai người đã gởi gắm cho nhau nụ hôn đầu. Đến khi Đan Phượng trút toàn bộ xiêm y giữa riêng tư kia, khi anh bắt tay thực hiện một bộ ảnh khỏa thân cho cô, anh biết rằng mình đã có một người đàn bà như trong giấc mơ.
Đóng máy lại sau khi như đã cạn sức mình để lột tả nhan sắc của người đàn bà đẹp trong tư thế Eva, anh nói: “Tháng sau phòng ảnh cá nhân của anh chỉ dành riêng hình ảnh của em. Đó cũng là món quà cầu hôn đặc biệt em nhé”.
*
Anh trở về sau khoảng thời gian bận rộn cho chuyến sáng tác ở Tây Nguyên. Căn nhà vắng ngắt. Đan Phượng để lại một lá thư được dằn lên trên bằng một chiếc gạt tàn thuốc lá thủy tinh. Cả tháng nay vợ chồng anh gần như không gặp mặt nhau. Đan Phượng liên tục đi dự những event của các doanh nghiệp. Cô giờ đây sáng chói như một ngôi sao. Cuộc triển lãm của anh với những bức ảnh chụp Đan Phượng trong tư thế hững hờ khoe dáng thành công bất ngờ vì đã được Victor Ngọc-một doanh nghiệp trong làng giải trí, mua độc quyền toàn bộ. Bên cạnh đó là lời mời Đan Phượng đóng một bộ phim nhựa do anh ta bỏ tiền đầu tư, viết kịch bản và đạo diễn. Ngày cưới của hai vợ chồng, anh ta cũng tham dự và bất ngờ tặng họ một chuyến hưởng tuần trăng mật tại Pháp. Victor Ngọc cũng mời vợ chồng anh tới nhà anh ta chơi. Đó là một căn biệt thự đẹp như mơ nằm ở ngoại ô thành phố Paris. Tất nhiên là anh và Đan Phượng đã có một tuần trăng mật tuyệt vời ở xứ sở của những câu chuyện tình.
“Anh ơi, anh cho em chọn con đường em đi anh nhé. Em luôn nhớ ơn anh vì nếu không có anh thì sẽ không có em ngày hôm nay. Nhưng em muốn tiến xa hơn, em còn trẻ. Em đã bay sang Mỹ cùng anh Victor để chọn bối cảnh cho bộ phim sắp tới. Em đã nhờ luật sư gặp anh lo thủ tục ly dị. Em luôn yêu anh”.
Anh mở máy tính ra, xem lại những tấm ảnh anh chụp Đan Phượng trong tư thế khỏa thân. Trong đó có những bức ảnh chỉ mình anh biết, những tấm ảnh mà nếu đưa lên mạng chắc chắn Đan Phượng sẽ mất đi những cơ hội.
Nhưng anh đã trỏ con chuột vào những tấm ảnh. Anh xóa chúng đi, đóng máy rồi đứng ở cửa sổ căn phòng nhìn lên bầu trời. Chuyến bay đưa cô người mẫu của anh đi xa rồi, chắc đã bay qua những đám mây mà anh nhìn thấy.
Truyện ngắn của Khuê Việt Trường
Báo Gia Lai
Phạm Thuý Quỳnh đưa bài