DU DI

 

Truyện ngắn của Quỳnh Giao


Chiều đánh rơi những tia vàng óng ánh. Ngẩn ngơ với vài bông hoa dại trước cửa, gió lay rụng gần hết cánh. Cúi gằm xuống đám ruộng sau nhà, bằm chân giẫm nát những hòn đất, nhét đầy những khe nứt toác loằng ngoằng như con rắn trên mảnh ruộng. Ngửng mặt lên, sao mẹ lâu về thế. Chiều rồi. Chạy ù vào nhà, mang nốt cái võng ra vá. Kim đâm vào đầu ngón tay rỉ máu, gượng gạo khâu nốt những mụn vải vào những chỗ bủn mục hoác ra. Thằng Diu khóc ngằn ngặt. Ừ, nín nhé. Tí về mẹ nấu cháo em ăn. Thương… Du từ ngoài sân chạy xộc vào. Ôm lấy cu Diu. Mày đi ra! Cái mặt mày… Di sờ tay lên mặt. Vết sẹo dài ngang sống mũi mấp mô lòng tay…

Lần đi học, học mãi Di chẳng biết chữ nào. Cha nốc cạn chai rượu đi đón về, cầm tay ném xuống đường. Vứt đi! Cục nợ, không nuôi nổi! Đá cào vào mặt, thành sẹo đến bây giờ Di cũng chẳng học được chữ nào. Học chẳng vào đầu. Chữ cứ như những cọng lông gà bay vởn vơ trên đầu, trước mắt, chơi vơi… Nhớ cái thứ này để làm gì? Đầu đau như búa nện. Mẹ bảo ở nhà giữ nhà, trông chó. Không thì đi chăn bò thuê.

Đàn bò nhà bà Lê cả chục con. Bà Lê có mỗi anh Thế đang học năm thứ ba đại học gì ấy trên Hà Nội, không chăn bò cho bà được. Thấy Di ngơ ngác không đi học bà chạy sang nhà bảo mẹ Di, cho con Di đi chăn bò. Tháng tôi trả tiền thêm vào mà cho con Du đi học!

Lũ bò đôi mắt ngơ ngác, ậm ờ giống Di. Mấy đứa trẻ con hay gọi léo nhéo. Di ơi! Bò đái kìa! Di ơi! Bò ăn hết rau khoai rồi. Di ơi!… Thỉnh thoảng có đám tảo mộ lại cho xôi ăn. Thích lắm!

Du hơn Di ba tuổi, học giỏi, viết chữ đều tăm tắp.

Du lúc nào cũng gằm mặt vào cái bàn xiêu xiêu trong góc nhà đọc, viết, suy nghĩ ngẩn ngơ, phóng mắt ra ngoài cửa sổ rồi cụp xuống. Mẹ bảo, việc nhà đã có Di, Du chỉ lo học cho giỏi. Ngồi chán, căng lưới lên song cửa sổ, chân dạng ra, tay khuềnh khoàng, mắt lưới như mắt na mở đều trước nhà. Na chín lũ chim ăn sót, rơi xuống thềm, nát choét, kiến bu quanh, nhặt chấm vào miệng, ngọt lừ. Mắt Du đen như hạt na.

Di cả ngày ngoài đồng, ngẩn ngơ ngơ ngẩn theo đuôi bò quất quơ xác xơ, cứng đờ y như đuôi tóc buộc trên đầu. Bà Thế bảo, chịu khó chăn bò béo ít nữa tao cho một con mà nuôi nhá! Mấy năm Di chăn mà chưa đủ được trả một con bê. Di thích bê lắm. Cứ nhìn nó rúc vào vú mẹ, chạy theo mẹ trên những ô ruộng khô khốc có khi chân té máu. Di thương lắm. Nhưng nó sẽ trưởng thành nhanh hơn! Cơ nào có một con bê Di sẽ được chăm nó hơn chăm cu Diu. Cu Diu sợ Di nhưng bê thì không sợ…

Anh Thế về thăm nhà, vai khoác ba lô, người dong dỏng cao, da trắng bủng, mắt híp dài như mảnh vỏ trấu úp. Cái áo sọc trắng làm nơi Di đứng không còn mù mịt vì sương. Chăn bò béo, ít nữa anh làm cỗ cưới Di nhé! Mặt Di như người say rượu. Năm ấy Di mười sáu tuổi. Ngực nhu nhú đội cái áo mỏng nhưng nhức. Lần đầu thấy quần rây rây màu đỏ, chạy về nhà nằm vật ra giường, vắt tay lên trán nằm im. Chỉ mai là mình chết… Di thành thiếu nữ lúc nào không ai biết…

Mặt trời lem nhem những vởn mây, quét lại đằng Tây vệt dài màu lửa. Cánh đồng trắng gốc rạ khô khốc. Gió mùa lùa hi hút, xiên qua những lần vải thô, lạnh lẽo. Đàn bò khật khưỡng bước, nghếch hàm nhai những cọng cỏ già úa vì hanh. Mùa này lũ bò gầy rộc. Di thương lũ bò ngơ ngác, đói ăn nên đánh bò vào trong nghĩa địa. Ở đó có những búi cỏ mật xanh mướt, bò tha hồ ăn. Ngày nào lùa bò về bà Thế cũng khen Di chăn bò giỏi. Di cười mủm mỉm. Ừ, có mỗi việc này Di làm giỏi nhất. Ở nhà có bao giờ mẹ khen Di đâu. Nghỉ ở nhà một ngày là bị mẹ mắng vô tích sự không biết làm gì. Anh Thế híp tịt mắt sau mắt kính, ngẩng đầu lên. Di dạo này xinh thế! Mai cho anh theo chăn bò với Di nhé! Chân Di vẽ một vòng tròn dưới đất khô…

Du đan những mắt lưới cuối cùng, nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, đặt cuốn sách xuống ra lật cổng gai. Thằng em khóc ngằn ngặt mà không dỗ lấy một tiếng. Sao mà Du có mồm mà như không thế! Nghe nó khóc không xót ruột xót gan sao? Di đặt thằng em vào trong võng đu nhè nhẹ, thằng bé khóc mệt nhắm mắt ngủ quên trong gió lọt se sẽ. Di đưa tay lên xoa xoa vào má nó, bàn tay nóng rân rân. Di nhớ con bò cái liếm láp bộ lông của bê non. Di nhớ đôi mắt híp tịt của anh Thế khen Di xinh. Người đâu mà đẹp trai thế! Di nghe mùi cá đồng kho xả thơm ngậy trong nhà bà Lê khi đánh bò về. Mặt Di nóng hây hẩy, vết sẹo vắt ngang sống mũi giần giật. Di để tay đu bổng chiếc võng lên không, thằng em giật mình tỉnh dậy, khóc ngằn ngặt. Tiếng mẹ chửi vọng từ ngoài ngõ. Du chạy lại. Cái mặt con Di…! Di chạy thẳng ra ngoài đồng. Ngồi trên bờ cỏ gai, để gió tốc vào mặt lạnh, mắt cay xè nước mắt không thể rơi…

Du tìm thấy Di thì mặt trời đã lặn sau hàng phi lao cao vút phía trên đê. Mai đưa cái này trả anh Thế hộ Du! Cuốn sách dày cộp đặt mạnh vào tay Di. Hình cô gái và hai chàng trai trên nền đen sẫm. Du bảo đó là cuốn “Ban-zac và cô bé thợ may Trung Hoa” thì phải. Ừ, Di nhớ mà. Sách anh Thế cho chắc là quý lắm. Di chẳng biết chữ mà đọc.


Gió ngoài đồng vi vút, ù ù bên tai. Cái áo bông cũ của Du cho không đủ che cái lạnh. Di so người trên mỏm đất cao, nhìn về phía ngôi trường của Du. Nghĩa trang cũng hiếm cỏ non rồi, phải lùa vào sâu nữa may ra mới nhiều cỏ non. Không chăn bò no bà Lê trừ tiền công, thiếu tiền cho Du nộp học phí, Du lại khóc đòi nghỉ học. Mẹ chửi. Bố đánh vào đầu Di. Đôi mắt ngầu đỏ của bố mỗi lần có hơi men làm Di hoảng sợ.

Người làng bảo ngày xưa bố chặt chuối ở đượng Ma què về cho mẹ ăn lúc có chửa nên sinh ra Di. Di là con ma vất vưởng ở đượng Ma què từ lâu, nay nhập vào nhà. Mẹ sợ Di. Bố căm như nhìn vào cái tội nợ của mình phải gánh vì một buồng chuối non. Mỗi lần nhà xảy ra chuyện, bố lại gằm mắt vào Di. Tại tao mang nợ với con ma què!

Lũ bò vào sâu trong nghĩa địa, đuổi theo những búi cỏ non. Bò tản đi sau những ngôi mộ. Di trèo lên cao hóng mắt. Mãi đến khi mặt trời lặn Di mới tìm được hết bò về. Mảnh trăng mỏng mảnh yếu ớt trên nền trời sậm đen lưa thưa những vì sao bé xíu. Xoè tay xem sao to hơn bàn tay không? Không to hơn nhé. Sao bé hơn lòng tay Di. Qua đượng Ma què, gió lùa lạnh ngăn ngắt. Những bông lau trắng phơ phất như trăm bàn tay vẫy. Di nhớ đến lời bố. “Tao mang nợ với con ma què!”. Di là con của ma sao? Có ai trên đượng này không nhỉ? Di cắm chặt đầu ngón chân. Chỉ là một mô đất cao khô khốc, những lỗ hổng hoang hoác lỗ chỗ như tổ ong bỏ lại. Mùi âm ẩm của đất lạnh lòng bàn chân Di. Khói từ góc nào toả ra vởn vơ bay. Bóng trắng thấp thoáng sau bụi lau. Ánh trăng mỏng mảnh cũng đủ để Di nhận ra hai thân hình loã lồ cùng ánh trăng. Lá chuối rà rách bươm không che hết khuôn mặt người. Du!.. Đôi mắt như mảnh vỏ trấu úp. Di chạy thẳng ra cánh đồng. Hơi thở phả khói ngàn ngạt. Hình cô gái và hai chàng trai trên cuốn sách Balzac và cô gái thợ may Trung Hoa hiển hiện trong đầu Di.

Du ngồi nhìn Di vẽ những đường vô định dưới nền đất ẩm, bốc lên mùi khai ngấm. Hôm nay đi chăn bò, cho tao gửi cái này! Du dúi vào tay Di mảnh giấy gấp vuông vức, đầu nhọn đâm vào tay Di. Nắm chặt bàn tay lại… Anh Thế ngồi thu chân trên chiếc ghế đẩu ngoài sân đọc sách. Đôi mắt mảnh vỏ trấu úp! Di nhớ những bông lau lất phất, bóng trắng bầm bập. Du gửi…! Anh Thế nhìn Di đôi mắt cố mở to, gằm mặt vào mảnh giấy. Du…? Mặt anh Thế đỏ ngầu, tái nhợt như người say gặp gió.

Di theo bò ra cánh đồng trơ gốc rạ trắng. Nắng lên, một khoảng đồng vàng rực. Ai đốt rạ sớm, khói tuôn đầy đồng. Di tẩn ngẩn nhìn đôi bò trèo lên nhau. Tiếng con bò cái rống lên, mắt bải hoải. Cúi xuống nhặt hòn đất khô đáp mạnh vào. Đi!

Mặt trời lấp mình sau những vởn mây đen, những tia nắng cuối ngày cố xiên những luồng sáng yếu ớt xuống những khuôn ruộng như chiếc gương đồng loang loáng. Du gọi tìm Di trên cánh đồng, lẫn vào tiếng đàn cò từ đâu kéo về đậu đầy trên bờ ruộng. Tiếng Du thở trong gió. Anh Thế nói gì Di? Không… Du quay về, chân trần trên bờ ruộng đầy cỏ gai bóng đổ xuống, vệt một đường chéo đen. Gió hất tóc lại phía sau lơ thơ như những sợi chỉ mảnh. Con cò ướt cánh đứng co ro giữa ruộng gặp mặt nước xao động bỗng cất cánh bay đi. Cánh trắng cô đơn chìm trong mịt mù sương và khói. Di cụp mắt vì mỏi.

Thằng đó là ai? Đứa nào? Ăn rau răm cho nó thổ ra đi. Không kịp nữa, sắp đến tháng đẻ rồi… Đến nước này thì đẻ rồi mang vất đi. Vất ra đượng ma què. Nuôi làm sao được. Nhà này đã thừa cơm đâu. Rồi đến tai làng nước họ chửi vào mặt cho. Còn tương lai con Du… Giời ơi là giời! Mắt bố vằn đỏ, chén rượu lăn lông lốc dưới nền xi măng ẩm. Mẹ ngồi ngẩn ngơ ôm thằng em nước mũi nhỏ lòng thòng. Di chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ thấy từ ngày anh Thế quay về trường, không cho Du mượn sách nữa Du hay khóc và im lặng. Mỗi lần đi học lại hỏi Di: -Trông bụng có to không?

Du không nghiến răng thít được chiếc thắt lưng vào bụng nữa. Du nghỉ học. Di không mang được thư anh Thế về cho Du! Di cũng không nhìn thấy anh Thế nữa. Mỗi lần qua đượng Ma què Di vẫn thấy những ngọn lau bầm bập trong gió, trong đêm trăng mỏng mảnh. Những hình ảnh chắp nối, đầy ma mị hiển hiện trong đầu Di không đầu không cuối…

Du nằm dưới nền đất cuộn đống chăn gối bị hơi ẩm hất lên từ đất làm nổi những mảng mốc đen sịt như rắc vừng. Ánh trăng rọi trên tàu lá chuối, rọi vào gương mặt trắng xanh nhợt nhạt không còn sức sống của Du. Mẹ nhét vào miệng Du chiếc lược cũ. Giọng nói lọt qua kẽ răng. Cố rặn đi, đừng kêu! Nào… Rặn đi… Sắp ra rồi… nào… Được rồi. Tiếng khóc toé lên một tiếng rồi im bặt. Tất cả lọt vào màn đêm mờ ảo. Trăng nấp vào kẽ lá. Đưa đây cho tôi! Quấn thêm cho nó cái tã kẻo lạnh. Phải tội…

Trăng nhô cao giữa trời, rọi ánh sáng xuống chân Di. Lạnh quá. Về thôi. Bóng người lấp loá lom khom. Anh Thế? Phải gọi anh Thế cho Du. Bóng đen lẫn trong bụi lau lật phật. Giẫm nát những bông lau theo sau. Bọc vải đen cuộn tròn dưới chân Di. Là em bé. Mắt đen nhé. Nhưng sao lạnh thế? Sao nằm đây? Vết sẹo dài vắt ngang sống mũi giần giật. Thằng bé nằm yên trong tay Di. Về nhà với chị. Gió lùa ngăn ngắt, lọt cứa vào da thịt Di. Đứa trẻ ọ ẹ trong tấm áo bông cũ.

Tôi mang nợ với con ma què! Mày mang ngay ra đượng Ma què cho tao! Trả nó cho con ma què… Tiếng đứa trẻ ọ ẹ trong tay Di khép chặt. Không! Đi! Em bé là con con. Con của con. Mắt bố gầu lên rồi cụp xuống. Chén rượu trong tay cạn sạch. Ừ, thì là con mày. Là con mày đấy, nhớ chưa, Di?

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Exit mobile version