Trong một buổi lễ tưởng niệm nhà văn đoạt giải Nobel Doris Lessing tại St Martin-in-the-Fields, nhà văn Jenny Diski đã kể lại thời niên thiếu của mình khi sống cùng với Doris Lessing, người đã dạy bà bài học vô giá về cách trở thành một nhà văn.

 

“Nếu bạn nghĩ rằng cuộc đời của một nhà văn là thú vị, bạn sẽ phải thất vọng…” – Doris Lessing

 

.Jenny Diski (Anh)

 

Lần cuối cùng tôi ở St Martin-in-the-Fields cùng với Doris Lessing là vào tháng 6 năm 1964. Chúng tôi ở đó thâu đêm vì Nelson Mandela và những người khác sắp bị kết án tại phiên tòa Rivonia. Tôi từng đến nhà Doris năm trước, ở tuổi 15. Khi tôi đang nằm trong bệnh viện, với những chiếc áo blue trắng tinh, một lá thư của Doris gửi tới với lời mời sống cùng bà. Bà cho biết đã có một ngôi nhà mới, ngôi nhà đầu tiên mà bà vô cùng tự hào và nó có thêm một phòng phụ. Tôi không bao giờ muốn gặp bà, thực sự đã không gặp cho đến một ngày tôi đứng trước cửa nhà bà.

Tôi biết Doris là một nhà văn. Cuốn The Golden Notebook đã xuất bản một năm trước và bà bắt đầu viết loạt truyện thứ tư của Martha Quest với tên Landlocked. Tôi chưa bao giờ đọc văn của Doris, nhưng thực tế bà là một nhà văn, có nghĩa là bà đã “cứu tôi”.

Thật may mắn khi được sống với một nhà văn thực sự. Và Doris đã cảnh báo trong thư với những gì mà tôi ảo tưởng về nó. Bà viết: “Nếu cháu nghĩ rằng cuộc đời của một nhà văn sẽ thú vị, cháu sẽ thất vọng về nó. Tôi đang sống một cuộc sống nhàm chán. Khi tôi viết, không có điều gì xảy ra ở đây. Nó sẽ không có nhiều niềm vui, nhưng ít nhất cháu sẽ có một căn phòng riêng và có lẽ sẽ có cơ hội để quay lại trường học”.

Doris dạy tôi cách trở thành một nhà văn. Không có nghĩa là bà cho tôi những bài học hoặc nói chuyện về cách viết. Tôi không nhớ đã từng nói về việc viết văn, ngoại trừ việc thỉnh thoảng lẩm bẩm rằng bà trở nên rất khó khăn vào lúc này. Có nghĩa bà còn bận tâm, hoặc rống lên như mỗi lần tôi đi xuống phía cầu thang qua cánh cửa đóng kín của mình: “Yên lặng. Tôi đang làm việc”. Tôi vô cùng ấn tượng với ý tưởng rằng “viết” cũng như “làm việc”. Ngay cả bây giờ, nếu có ai hỏi tôi thì tôi vẫn nói là “tôi đang làm việc” thay cho “tôi đang viết”.

Bà khuyên tôi những cuốn sách nên đọc và hướng dẫn tôi về lịch sử điện ảnh với chuyến thăm Học viện và Nhà hát Kịch Quốc gia như đó là một phần giáo dục phổ thông dành cho thiếu niên. Tôi không bao giờ yêu cầu bà đọc bất kỳ điều gì mà tôi viết. Tôi học điều đó từ những nhà văn bên cạnh mình, trong cùng một ngôi nhà, từng ngày, từng  ngày, xung quanh việc quan sát bà.

Nhà văn Doris Lessing năm 1962

Buổi sáng Doris dậy sớm, vào bếp, thay chiếc áo choàng và uống tách trà. Thực tế là bà uống 1 lít trà chỉ trong vài giờ. Nếu tôi đến trường và trở về nhà, bà chỉ gật đầu, còn tôi thì muốn nói xin chào. Nếu ở nhà, tôi nghe thấy tiếng ấn phím vang lên rất mạnh, âm thanh của máy đánh chữ trong nhiều giờ liền. Bà đánh máy cực kỳ nhanh và ít khi dừng lại. Khi dừng, chỉ để uống một ngụm trà hay châm điếu thuốc. Khi bà làm việc, có một sự im lặng rất lớn.

Thỉnh thoảng bà có đi ăn tối với bạn bè. Nhưng đối với bà, chữ nghĩa luôn được ưu tiên. Đôi khi có điều gì đó làm gián đoạn, bà giải quyết nhanh chóng cùng với những tiếng thở dài thường xuyên, sau đó trở lại làm việc. Khi cuốn sách được hoàn thành và gửi đến đại lý, Doris trở nên vui vẻ trong vài tuần. Chúng tôi sẽ cùng ăn tối, đi xem phim, đến nhà hát và những buổi dã ngoại trong công viên.

Để tóm tắt, một nhà văn có nghĩa là: không thỏa thuận. Là một nhà văn, bà đã không kiên nhẫn với khái niệm chờ đợi nguồn cảm hứng. Bà luôn bắt đầu sớm, kết thúc và sau đó lại bắt đầu với những cuốn sách tiếp theo mà không có gì khác. Bà không mấy quan tâm đến những đánh giá, và bà chỉ viết. Tôi nghĩ bà là chính mình khi ở đằng sau cánh cửa đóng kín của bà – làm việc với máy đánh chữ.

Sau đó, tầm khoảng những năm 1980, việc xuất bản đã bắt đầu thay đổi và bắt đầu gặp trở ngại.  Bà phàn nàn với tôi rằng các nhà xuất bản muốn bà trở thành một thành viên mà không được trả lương. Và một thời điểm, khoảng cuối năm 80, bà nói nghiêm túc với tôi rằng bà quyết định ngừng viết hoàn toàn. Nhưng bà không thể, tất nhiên.

Cuộc sống của các nhà văn hồi đó không như bây giờ, nhưng tôi đã sống với Doris. Tôi làm việc khác Doris. Bà dự thảo rất nhanh những điều đầu tiên, xây dựng khung và chi tiết. Còn tôi viết như một dự thảo đơn. Tập trung luôn là điều quan trọng khi viết. Và tôi luôn biết ơn Doris đã cho tôi cái nhìn sâu sắc.

Doris Lessing sinh ngày 22-10-1919 ở Persia, Ba Tư, lớn lên ở Zimbabwe. Tác giả từng đoạt giải Nobel Văn chương 2007 và qua đời tháng 11 năm ngoái. Bà viết trên 50 tác phẩm từ phê bình chính trị cho đến khoa học giả tưởng, nhiều tác phẩm trong số này được gợi hứng từ kinh nghiệm bản thân trong thời thơ ấu đơn độc ở châu Phi, và sau đó là sự tham gia vào các hoạt động chính trị. Một số tác phẩm nổi tiếng của bà như: The Golden Notebook (1962), The Summer Before Dark (1973), Memoirs of a Survivor (1974), The Fifth Child (1988).

Phương Linh lược dịch theo The Guardian