Tam Điệp, ngày 12 tháng 9 năm 2015
Kính gửi: Ban Biên tập trang tonvinhvanhoadoc.vn
Tôi là cháu rể của Nhà văn Lan Khai (Tên thật là Nguyễn Đình Khải) – Một cây bút sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Với 39 năm hưởng dương, 17 năm cầm bút, Ông đã để lại 50 tác phẩm gồm nhiều thể loại và nhiều bài viết thuộc thể lý luận và phê bình đăng trên các báo và tạp chí cùng thời. Do cái chết bí ẩn của Ông cùng nhiều lý do khác nhau đã làm cho các tác phẩm của Ông ít có cơ hội được phổ biến rộng rãi đến độc giả, kể cả trong sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập.
Tháng 6 năm 2006, Hội Nhà văn Việt Nam đã kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ông và khôi phục lại danh hiệu Nhà văn cho Ông, đồng thời đề xuất sẽ tìm tư liệu xác minh về cái chết của Ông để đề nghị công nhận Ông là Liệt Sỹ.
Trên cương vị vừa là con cháu trong gia đình, vừa là một độc giả yêu mến, hâm mộ các tác phẩm của Ông, với lòng kính trọng và cảm phục về tài năng của Ông, tôi đã khái quát lại gần như tương đối đầy đủ các tác phẩm văn học của Ông qua bài thơ: “ĐỜI VĂN ĐỜI NGƯỜI”. Với mong muốn nói lên được một phần cuộc đời chìm nổi của Ông. Đồng thời qua đây cũng là dịp để giới thiệu các tác phẩm của Ông đến công chúng.
Kính mong Ban biên tập và các nhà văn quan tâm giúp đỡ.
ĐỜI VĂN – ĐỜI NGƯỜI
Kính tặng cố Nhà văn Lan Khai
39 năm sống trên đời,
“Đường rừng” Ông trải một thời gian nan,
Sống “Lầm than”, chết “Lầm than”,
Về nơi chín suối nỗi oan chưa mờ,
Cả kho tác phẩm khổng lồ,
“Mực mài nước mắt” đến giờ còn đau,
“Tiếng gọi của rừng thẳm” sâu,
“Ai lên Phố Cát”, “Hồng thầu” tiếc thương,
“Kiếp con tằm”, “Tội và thương”,
Vẳng xa “Tiếng khóc trong sương”, “Suối đàn”,
Bút nghiên “Gửi cái xuân tàn”,
Ngàn năm sáng “Đỉnh non thần” văn chương,
Đâu rồi “Dấu ngựa trong sương”,
“Tình ngoài muôn dặm” vấn vương tao đàn,
“Cái hột mận” chẳng dễ tan,
“Cánh buồm thoát tục” giữa ngàn sóng xô,
“Người hay bóng” , thức như mơ
Để “Cơn ác mộng” đến giờ chưa quên.
“Trong cơn binh lửa” cháy lên,
“Cưỡi đầu voi dữ” vẫn bền chữ trung,
Không “Hối hận” đến tận cùng,
Quyết “Thành bại với anh hùng” một phen,
“Lẩn sự đời”, chẳng bon chen,
“Chiếc ngai vàng” giữ không hoen bụi trần,
“Kiếp tội nhân hay nạn nhân”,
“Sầu lên ngọn ải” bao lần Ông qua,
Về “Nơi ước hẹn” non xa,
“Mưa xuân” còn thắm làng hoa Hà thành,
“Nước hồ gươm” mãi vẫn xanh,
Thương “Chàng kỵ sỹ” ẩn danh núi rừng
“Gái thời loạn”, phận “Cô Dung”,
“Tình và máu” trộn tận cùng nỗi đau,
Giương lên “Chiếc nỏ cánh dâu”,
“Liếp li”, “Trang” khóc giọt sầu còn đây,
Ngả nghiêng “Trăng nước hồ Tây”,
“Ái tình và sự nghiệp” xây chưa thành,
Ông đi, khi tóc còn xanh
Văn chương sáng mãi bút danh đến giờ.
Hoàng Việt Thắng
Hội Cựu chiến binh thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.