Trang lần bước đến bên cửa sổ, ngồi đan cho chồng một chiếc áo len để mặc trong vụ rét.
Chiếc áo ấy, Trang bắt đầu làm từ nửa tháng nay, nửa tháng nay nàng sắm sửa áo cho chồng, cho người mà nàng yêu quý nhất đời.
– Sến ơi, lửa còn cháy không, em?
– Thưa mợ, còn cháy ạ…
– Xếp thêm củi vào để cậu về sưởi, kẻo rét…
– Mợ còn nhắc đến cậu làm gì. Chắc cậu chả về nữa đâu… mà than cũng sắp tàn hết rồi mợ ạ…
Câu nói vô tình của con bé ở trung thành khiến Trang đau đớn. “Than sắp tàn rồi…”, ngẫm nghĩ câu ấy, Trang thấy nó có một ý nghĩa mỉa mai chua chát, nhắc nàng nhớ đến tình yêu của chồng đối với nàng đã hầu như lạt lẽo, chẳng còn đằm thắm như xưa! Nhưng có lẽ nào nàng bị chồng hắt hủi cho đang! Nàngvẫn tự tin mình đã giữ tròn phận sự của một người vợ thủy chung thì rồi nàng sẽ được chồng thương lại.
– Sến ơi, Sến có đứng đấy không?
– Thưa mợ, con vẫn ngồi cạnh mợ đây mà. Lửa trong lò sưởi còn cháy to lắm. Mợ có ấm không? À này… mợ lắng tai nghe mà xem, tiếng củi nổ lách tách vui tai quá… Mợ đừng buồn… cậu chẳng về thì thôi… Mợ đã có tiền của ông bà gửi cho luôn rồi thì cần gì lương của cậu nữa.
Trang cất tiếng cười giòn giã, bảo con Sến:
– Không, có bao giờ mợ buồn đâu; lúc nào mợ cũng yêu đời lắm!
Rồi nànglại vui vẻ giơ cái áo đang đan dở lên ngang mắt, hỏi:
– Sến ngắm hộ mợ cái áo này cậu mặc có vừa không?
– Có lẽ hơi rộng, mợ ạ…
– Sao mày biết?
– Vì con đoán độ này cậu chơi bời nhiều quá, người chắc phải gầy đi.
Trang thở dài yên lặng… Sau nàng đứng lên, sờ soạng lần đến bên cửa sổ, đứng “nhìn” ra ngoài phố. Lắng tai nghe tiếng xe cộ, tiếng người qua kẻ lại, bỗng thấy lòng buồn bã. Nàng vẫn đi lại quanh nhà, nhưng nào nàng có đi xa được nữa đâu.
Giá đi được thì nàng đã không bị sống cô độc trong ngày đông tháng giá, và nàng đã không phải ngậm ngùi, than khóc giữa thế giới tối tăm vô tận, vô cùng…, giữa cái thời xuân rực rỡ mà than ôi, nàng không biết một tia ánh sáng của ngày xuân. Nàng để mấy giọt lệ rơi hoen má, mỉm cười một cách chua cay:
– Sến ơi, ngoài đường vui vẻ quá… Tao vừa thấy cậu đi khoác tay một người con gái xinh đẹp lạ lùng…, nhất là đôi mắt… ừ… đôi mắt thì lại đẹp tuyệt trần là đẹp!…
Nghe chủ nói, con Sến bưng miệng cười khúc khích:
– Ờ lạ! Mợ trông thấy cậu con ư, sao mợ không gọi lại?
– Con ranh này lại muốn giễu tao! Tao chỉ tưởng tượng thấy thế, chứ tao có trông thấy gì đâu!…
– Thôi mợ đi vào, kẻo đứng đấy gió lùa vào rét lắm.
Trang quay vào ngồi đan nốt chiếc áo để đợi chồng, đợi người mà nàng yêu quý nhất trong cuộc đời trống rỗng, buồn tênh.
– Thưa mợ, than sắp nguội hết rồi, mợ ạ…
Trang lạnh lùng đưa mũi kim đan… nghe những giọt mưa gieo ngoài cửa kính…
-… Thì lại chất thêm củi vào để cậu về sưởi kẻo rét…
Tiết trời chiều nay càng thêm lạnh ngắt. Nàng gấp chiếc áo len đã đan xong, cất cẩn thận vào tủ áo. Vô tình, nàng đứng trước tấm gương lồng trong một cánh cửa tủ rồi nàng giơ bàn tay sờ soạng tự hỏi không biết mình có còn trẻ, đẹp nữa không!
Vẩn vơ, nàng sực nhớ tới những khi cùng người chồng thân yêu đứng ngả đầu áp bóng trước mảnh gương trong suốt, ngây thơ sung sướng… Nàng nhớ nhất là lúc chồng nàng ghé môi hôn cặp mắt đen láy của nàng trong những phút mơ màng đắm đuối… Thế mà nay, nàng lại đứng một mình sờ soạng bắt lấy bóng chồng xưa và tìm lấy đôi mắt xinh đẹp của mình khi trước. Nhưng than ôi! Tấm gương vẫn lạnh lùng, giá ngắt chìm sâu vào nơi tăm tối vô cùng.
Trang rùng mình, lẳng lặng ra bàn giấy của chồng thường ngồi viết. Nàng chạm tay rờ đến một bức ảnh của nàng đã chụp với chồng mùa đông năm ngoái, sau khi cưới được vài hôm. Nàng vội lấy mùi soa lau sạch mặt kính, xong lại nâng niu đặt vào chỗ cũ. Nàng lẩm bẩm một mình:
“Yêu bức ảnh này, có lẽ chồng ta chỉ yêu riêng đôi mắt xinh đẹp của ta thôi… nhưng đến bây giờ… đôi mắt ấy còn đâu…!”.
– Thưa mợ, con đã về đây ạ.
– Sến có nhớ mua hoa không đấy?
– Thưa mợ, có.
Nàng cầm bó hoa cắm vào chiếc lọ sứ men trắng mà nàng mua từ khi mới lấy chồng. Nàng rờ từng cánh hoa, hỏi con Sến:
– Đây là đóa cẩm chướng, phải không?
– Thưa mợ, đúng ạ.
– Đây là đóa vân côi.
– Ô, mợ đoán tài đấy.
– Bông… hải đường?
– Vâng, chính bông hải đường, sao mợ biết?
– Vì mùa đông năm ngoái, cậu rất ưa những thứ hoa này. Cậu thường hay ví tao đẹp như đóa vân côi, bông cẩm chướng, đóa hải đường.
– Thế mùa đông năm nay cậu có còn ưa chuộng những đóa vân côi, bông cẩm chướng nữa không, hả mợ?
– Trời ơi, sao mày nỡ hỏi tao câu ấy…
Trang thổn thức, gục đầu xuống khóc.
Sến sợ hãi, đứng dựa vào góc tường không dám nói nữa. Nó hối hận đã vô ý làm cho chủ phải đau lòng…. Những giọt mưa đông vẫn gieo ngoài cửa kính. Xe cộ vẫn tấp nập ngoài đường. Trang vội ngẩng đầu lên, bảo Sến:
– Mau đi đốt củi để cậu về sưởi kẻo rét…
o O o
Ngày qua…
Đếm từng giờ, nàng cố mong chồng nhưng chồng không trở lại…
Đếm từng giờ, những tia lửa trong lò than thoi thóp cháy rồi để lại chút tro tàn lạnh lẽo, cũng như… đếm từng giờ… những đóa vân côi, cẩm chướng theo nhau ném những cánh héo khô xuống mặt khăn bàn.
Sáng nay, Trang ngồi bên lọ hoa men trắng, sờ soạng đếm những cánh úa tàn của đóa cẩm chướng, vân côi… như đếm những ngày cô tịch, những bước đi của chồng trong xóm trụy lạc, yên hoa.
Thất vọng, nàng thở dài, buồn bã… Nàng không còn mong được thấy ngày chồng nàng sẽ hồi tâm trở về gian phòng xinh xắn ấy để yêu nàng. Tâm hồn nàng bị tan nát giày vò bởi những ý nghĩ chán nản, chua cay trong những đêm dài đằng đẵng… những ngày đông quạnh quẽ, âm thầm.
Nàng vừa toan đứng lên ra tựa cửa kính “nhìn” ngoài đường cái thì chợt Sến chạy vào mừng rỡ reo to:
– Mợ ơi… mợ ơi, cậu con đã về rồi kia, mợ ạ.
Trang bàng hoàng cảm động. Người nàng run lên như bị cóng, nàng không thể đứng được, phải ngồi phịch xuống ghế. Sực nghĩ đến những giọt mưa đêm qua đã làm lạnh chồng yêu, Trang vội vã giục Sến:
– Đốt củi mau để cậu sưởi kẻo rét, Sến ơi!
o O o
Trên bực thang, Tân khó nhọc, uể oải trèo lên gác. Tân bơ phờ mỏi mệt như một anh chàng đã lăn lóc suốt đêm trong nhà hát hay một tiệm thuốc vừa ra.
Sến lắp bắp:
– Mợ con mong mãi cậu…
Tân lẳng lặng không đáp, đẩy cửa, khẽ bước vào phòng. Anh đứng sững, ngơ ngác ngắm gian buồng lịch sự, ngắm ngọn lửa hồng reo trong lò than rực rỡ, nghe tiếng củi nổ lách tách, âm thầm… Anh từ từ nhìn đến vợ, trời ơi, vợ anh ngồi đây kia… một người còn trẻ nõn, xinh đẹp tuyệt trần. Này mớ tóc đen quấn rối, rủ lòa xòa xuống màu da trắng mịn màng không gợn phấn…, này vành môi đỏ chót in nét sầu, không đượm chút son tô.
Những vẻ đẹp hiền từ, phúc hậu, dịu dàng, ngây thơ ấy như đã cảm hóa được tâm hồn đắm đuối nhơ bẩn của anh.
Tân chợt giật mình nom thấy bóng mình trong tấm gương ở tủ áo. Tân ghê sợ vì cặp mắt lờ đờ, sâu hoắm của mình, vì màu da xanh xám, mớ tóc rối bồng mà đã mấy ngày nay anh lơ đễnh chưa hề cầm lược chải! Anh khó chịu trợn mắt ngắm nghía rồi tự thấy mình khinh ghét mình, anh có cảm giác coi mình như một kẻ bất lương, một tên tướng cướp mới vượt ngục trốn về! Rồi Tân nhắm mắt lại, vội quẳng chiếc áo tơi lên lưng ghế, đoạn rón rén ra giường gieo mình xuống nệm bông, nằm thiêm thiếp…
Từ nãy, những cử chỉ của chồng, nàng không nom thấy. Nàng vẫn hồi hộp ngồi yên để chờ một câu hỏi của chồng. Nhưng chờ mãi không thấy một tiếng động nào. Nàng khẽ hỏi:
– Sến ơi, cậu đã lên chưa?
– Thưa mợ, cậu con nằm ngủ rồi. Con trông cậu con như người ốm ấy, mợ ạ.
– Trời ơi, tội nghiệp! Em đi lấy lọ bạc hà đem ra đây, mau lên!
Trang hấp tấp, lần tới giường ngồi bóp trán cho chồng. Nàng rờ rẫm thấy quần áo chồng bị ướt đẫm và người gầy hẳn đi thì khẽ thở dài. Đoạn nàng lại lấy chăn đắp kín cho chồng, ngồi lặng yên chờ anh tỉnh giấc.
o O o
Buổi chiều hôm ấy, ánh đèn xanh tỏa trong gian buồng ấm áp, yên vui.
Tân thức dậy, rửa mặt chải đầu, thay quần áo sạch sẽ. Còn nàng thì tươi tỉnh dặn dò Sến nấu nướng các món ăn. Nàng trải một chiếc khăn bàn trắng nõn, xếp đặt hai chiếc cốc, một chai rượu tây và chính giữa bàn nàng để chiếc lọ sứ men trắng mà nàng lại mới thay vào một bó hoa tươi: những đóa vân côi, những bông cẩm chướng.
Nửa giờ sau con Sến đã xếp đặt xong bàn tiệc. Trang sung sướng, vui vẻ mời chồng.
– Nào xin mời anh vào bàn cho…
Tân đáp ngượng ngùng:
– Cảm ơn mình.
Nàng mở nút chai, rót đầy cốc rượu tràn cả xuống khăn bàn. Tân vội đỡ chai rượu ở tay nàng.
– Em rót đầy quá!
Nàng cười nức nở:
– Tại em không trông thấy. Mà có đầy thế thì mới gọi là thực yêu nhau chứ…
Người chồng hối hận, bồi hồi.
– Kìa, anh đã cạn cốc chưa?
– Anh uống rồi.
Trang nhắc cốc rượu giơ về phía có ánh đèn ngắm nghía…
– Hình như rượu màu hồng ấy, anh nhỉ! Ờ, ờ phải…, em tưởng tượng như thấy một màu hồng rực rỡ tươi thắm quá… Mà đây này… em lại còn tưởng tượng thấy bóng anh lặn lội ngoài mưa gió với một người… phải, một người có đôi mắt đẹp, trong như nước mùa thu…
Tân lẳng lặng. Lời nói chua chát ấy đã vụt lôi anh trở lại với quãng thời gian nhơ bẩn vừa qua… Anh hình dung đến khuôn mặt xinh xắn, đến đôi mắt đẹp của Nga, của một ả giang hồ đã bắt chàng xa vợ, xa nhà!
– Em tha thứ cho anh.
Trang càng cất tiếng cười nức nở, rượu trong li tràn xuống tay nàng.
– Không, không, anh chẳng có tội gì với em. Cái bóng người có đôi mắt đẹp ấy là em kia mà… Ngoài chúng ta, em có thấy ai đâu!
Tân cảm động, chàng không ngờ vợ chàng lại có một tấm lòng quảng đại, một tâm hồn thanh cao đáng để chàng kính phục vô cùng.
– Này em, ngoài anh ra, em không trông thấy ai hết… em không nhận hay không nỡ nhận thấy những cái xấu xa nhơ bẩn của anh trong lúc anh hắt hủi em ư? Trời ơi, thế thì chính em mới là người có đôi mắt đẹp nhất đời…
Nàng cất tiếng cười khanh khách:
– Đôi mắt đẹp của một… người mù, ồ, thú nhỉ!
-… Mà đôi mắt đẹp ấy thì quyết ở trên đời này, không một thiếu nữ nào có được.
Ánh đèn xanh tỏa trong gian phòng ấm áp.
Tiếng củi vẫn reo…
Tân vuốt ve những cánh hoa cẩm chướng, vân côi, rồi anh cúi đầu âu yếm hôn những cánh hoa ấy… cũng như xưa, anh đã hôn “đôi mắt đẹp” của vợ, đôi mắt mà hiện nay không còn được ví như làn nước hồ thu trong trẻo… đôi mắt mà giữa thời xuân rực rỡ…, nàng không được biết một tia ánh sáng của ngày xuân.
In trong Một đêm vui, tập truyện ngắn, NXB. Tân Dân, 1937 – Ngọc Giao