ĐỘC THOẠI

 

Truyện ngắn của Cát Lâm

Tôi thường đánh trống lảng mỗi khi ai đó hỏi tôi tại sao không về nhà. Đáng buồn cười hơn là tôi còn lừa dối chính bản thân mình bằng việc mỗi tuần tôi nghĩ cho mình một nơi nào đó đi chỉ để không về nhà. Vì tôi sợ phải về nhà và chứng kiến những cảnh nheo nhóc, đánh đập và khóc than. Tôi sợ nhìn thấy mẹ bị một người đàn ông không phải là bố kia đánh. Điều quan trọng là tôi sợ ký ức. Có lẽ là tôi vô tâm.

Tôi mở bức thư của dượng gửi cho tôi ba ngày trước.

“Con à, về nhà mình đi. Dượng xin lỗi về tất cả đã gây ra cho con và mẹ con. Con không tha thứ cho dượng cũng được nhưng hãy cho dượng cơ hội để bù đắp cho con.  Mẹ và các em cần có con. Điều mà dượng muốn làm duy nhất lúc này là trực tiếp xin lỗi con. Dượng biết nó rất muộn màng nhưng dượng vẫn muốn nói với con trước khi rời khỏi thế giới này.

Dượng tha thiết mong con về nhà gặp dượng một lần vào ngày gần đây nhất. Dượng chờ con về!”…

Dòng chữ nguệch ngoạc run rẩy viết trên tờ giấy ôly. Ngần đó chữ chiếm hết trang giấy. Hối hận? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, những câu nói giả tạo, nịnh bợ nói ra từ hắn tôi đã nghe nhiều, nhưng những câu nói chân thành thì chưa bao giờ tôi được nghe. Mà nếu thật như vậy tôi cũng không muốn tha thứ. Tôi muốn ông ta phải áy náy đến khi chết. Tôi vứt tờ giấy đó vào thùng rác và trùm chăn ngủ…



Tôi nén tiếng thở dài vào trong giấc ngủ. Trong đầu nặng những suy nghĩ, ngủ mà như không ngủ, mắt muốn nhắm nghiền lại nhưng tai vẫn nghe thấy âm thanh từ bên ngoài cuộc sống. Chân tay buồn bã.        

Bầu trời, thành phố về đêm không còn màu đen cũ, không vắng vẻ báo dấu hiệu trời đã khuya đối với những ai đánh mất khái niệm thời gian. Màu trời ửng đỏ từ tứ phía. Giờ này, các quán nhậu, quán ăn vẫn tấp nập người qua lại.

Tôi cố tập trung lắng nghe, theo dõi lớp học nhảy đối diện với cửa sổ, cạnh giường ngủ của mình để gạt đi những tạp âm và quên đi điều mà mình đang nghĩ. Tại lớp học nhảy, tôi lắng nghe bản nhạc rô – măng và tìm cảm giác yên tĩnh. Đây là nơi duy nhất tôi tìm thấy cảm giác thư thái lúc khuya khoắt trên tầng năm đơn độc vào mỗi đêm thứ bảy. Đôi khi tôi được ngắm nhìn điệu nhảy break dance sôi động. Nhưng lớp học ấy chỉ học một tuần một lần. Và thường bắt đầu rất muộn.

Tôi bỏ mặc lũ chuột đang tranh giành nhau những mẩu bánh mì vụn vương vãi dưới sàn nhà, bỏ quên những viên thuốc ngủ vẫn đeo bám tôi mỗi ngày. Bên kia cửa sổ người vũ công vẫn bắt đầu các điệu nhảy đơn độc bằng cái vỗ tay đơn độc.     

Ánh đèn đường vàng vọt nhòe trong mắt tôi.  

Có cái gì đó như ghìm chặt chân tôi. Hình như có ai đó mon men tiến gần bên cạnh tôi. Một khoảng không vô định. Có cái gì đó kéo chiếc giường của tôi xuống sâu vô tận. Không còn cảm giác mình đang nằm trên giường. Thay vào đó là cảm giác có ai đó rất to lớn đang nằm cạnh giữa một khoảng không. Không có trên, không có dưới, không có bất cứ một vật gì nâng đỡ cơ thể, càng không mảng bám.

Chòng chành, không có mảng bám, tôi sợ mình sẽ bị ngã chỉ sau khi chuyển mình. Nhưng càng nằm im sức nặng đè lên cơ thể khiến tôi có cảm giác mỗi lúc bị nhấn chìm sâu hơn.

Không được. Mình cần phải làm gì đó để loại bỏ sức nặng đang nén mình xuống.

Có vẻ như đây giống như một cuộc trộm trinh của một kẻ cưỡng bức chuyên nghiệp. Tôi sực nhớ ra, hình như trước khi đi ngủ tôi đã quên không chốt cửa. Rất có thể ai đó xấu xa đã lẻn vào để thực hiện ý đồ mờ ám. Không được. Mình cần phải làm gì đó để tự vệ. Mình không thể nằm im thế này được. Tôi bắt đầu hình dung khuôn mặt người đàn ông tôi gọi là dượng. Tôi đã chạy trốn từ lâu cuối cùng nó lại trở về.  

Cái hất chân đưa tôi về với cảm giác được nằm an toàn trên chiếc giường của mình.

Tôi nhớ đến chiếc dây thừng dượng cột hai chân tôi dạng lang vào hai đuôi giường. Nó ám sực mùi khói và bám đầy bồ hóng. Dượng bắt tôi nằm trên chính chiếc giường của mẹ và dượng nằm bao nhiêu năm. Dượng từ từ cởi từng thứ một trên người tôi rồi đến của dượng rồi áp cơ thể hồng hào nhăn nheo của dượng vào cơ thể tôi. Trước khi áp cơ thể ông vào cơ thể tôi, ông không quên vuốt vuốt mái tóc ngược về đằng sau một cách trịch thượng. Cơ thể to béo nhưng nhão nhoét nồng nặc mùi rượu toát ra từ cơ thể ông áp vào cơ thể căng tròn đang tuổi mới lớn của tôi. Có cái gì đó lúng túng như thể cậu học trò quên học thuộc bài. Ông  mải miết với cơ thể tôi mỗi lúc một nhanh, một mạnh. Còn tôi, không biết gì ngoài đau đớn, quẫy đạp luôn miệng kêu: Dượng ơi, dượng tha cho con.

Mới đó, tôi còn khóc vì hạnh phúc, sung sướng khi biết mình đã lớn, đã trưởng thành khi nghe mẹ dặn: Đời con gái chỉ quý nhất là cái trinh tiết. Nếu để mất thì đời coi như tàn. Nhưng giờ tôi lại phải khóc vì đau đớn và ám ảnh một điều như mẹ nói đời con gái của mình đã tàn ở tuổi mười lăm.

Nước mắt tôi ướt đẫm chiếc gối. Tủi thân, hận thù và cảm giác trang phục dần rời khỏi cơ thể mình… kéo cả về với tôi. Tôi sẽ phải nhìn ông chết trong áy náy, đau khổ mà không nhận được sự tha thứ của tôi hoặc tôi sẽ tự tay cầm dao đâm chết ông ta. Tôi không sao kéo mình ra khỏi sự trói buộc của chiếc dây nào đó, vật nặng nào đó đang đè trên chân mình. Hai tay tôi bị ép chặt vào cơ thể.

Tôi nhìn thấy mẹ. Dưới cái nắng như đổ lửa mẹ gánh từng gánh lúa bước thấp bước cao vượt qua cánh đồng đầm lầy chiêm trũng. Rồi trong những giấc ngủ không đồng tình của đêm mẹ giật mình trong những cơn mê.

Mẹ ngủ quên bên nồi cám lợn. Lửa xém làm mái tóc rối của mẹ khét lẹt. Mái tóc của mẹ đã từng bị dượng túm ngược lôi ra cổng đuổi đi. Mẹ rất giống bà ngoại. Giống từ những cử chỉ hành động nhỏ, giống từ kiểu ngủ luôn quay sang bên trái cho đến cách lấy cổ áo để quệt mồ hôi và nước mắt. Sự tương quan đó có thể đã là căn duyên để số phận mẹ cũng giống bà.

Cuộc sống là những nhẫn nhịn, chịu đựng, quyền lợi là sở hữu những bát cơm thừa canh cặn.

Mẹ đang khóc. Mẹ gọi tôi về. Về đi con. Không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi. Về đi con. Mẹ cần con. Các em cần con.

Mẹ ơi, về thế nào được khi mẹ và con gái chung chồng. Về thế nào khi con phải nhìn mặt người đàn ông có khuôn mặt lưỡi cày đó. Về thế nào khi các em gọi con là “Dì”? Đối diện thế nào khi trong lòng con còn căm ghét? Hận thù kia chưa có động lực hóa giải mẹ ạ.

Bức ảnh “gia đình” gồm năm người đã bị tôi cắt đi hai khuôn mặt. Phải chăng tôi quá cố chấp?

Hướng cửa phòng thông ra hành lang, trời vừa tạnh mưa. Mọi thứ có vẻ khô ráo nhanh chóng, trong suốt dưới ánh trăng ngày rằm. Bóng trăng hắt vào hành lang như bóng nắng nhàn nhạt của tiết trời mùa thu. Gió lạnh lùng quất vào vạn vật. Cánh cửa thiết kế bằng tôn phát ra âm thanh khó chịu.

Tôi lại bị một bàn tay ghì chặt vào góc giường. Đôi chân của tôi không còn cảm giác gì vì tê cứng. Lưng tôi như muốn gẫy làm đôi. Bàn tay tôi vẫn bị giữ chặt.

Tôi nghe thấy tiếng gừ gừ của con mèo mimi. Nhưng âm thanh đó như ở bốn góc phòng. Âm thanh khiến tôi thấy bực dọc và cáu kỉnh. Tôi muốn gào lên thật to. Cổ họng tôi bị chẹt lại như nghẹt thở. Đầu tôi như bị một sợi dây rất nhỏ nhưng chắc chắn quấn chặt quanh đầu muốn đứt đôi.

Khó chịu. Tôi muốn ai đó lôi tôi ra khỏi cơn mê này. Ai đó lôi giùm tôi những thứ đè nặng cơ thể khiến tôi nghẹt thở.

Tiếng khóc thảm thiết của mẹ vẫn văng vẳng đâu đây. Tôi muốn vỡ tung ra. Có lẽ tôi về nhà thì hơn. Tôi nên đầu hàng quá khứ để mẹ không khóc nữa.

Tôi gặp tôi trong chiếc gương nhỏ ở đầu giường.

– Có lẽ phải về nhà thôi. Mệt mỏi lắm rồi. Tha thứ có lẽ là cách tốt nhất để hóa giải tất cả.

– Không được về. Mày chỉ được về khi mày giết chết người đàn ông có khuôn mặt lưỡi cày kia và ông ta phải mang theo sự ân hận xuống mồ. Cái tôi trong gương nói thế.

– Thế chẳng phải là rất tàn nhẫn hay sao? Các em sẽ rất khổ khi không có bố, mẹ sẽ rất khổ khi phải cáng đáng một mình.

– Đó là cái giá mẹ mày phải trả khi đã sinh mày ra trên đời này. Để rồi không có trách nhiệm và thả mày trong hoang dại. Các em mày, chúng luôn được hưởng hạnh phúc, đầy đủ. Còn mày luôn phải giống con mèo hoang gày gò. Cái tôi trong gương gay gắt nói như vậy.

Cái tôi đã nói phải giết chết người đàn ông kia đã mới được về. Tôi phải giết chết người đàn ông mặt lưỡi cày… tôi phải giết…

Người tôi đã ướt đầm mồ hôi. Tôi muốn mình được ngồi dậy và cởi tung quần áo mình đang mặc trên người. Lúc này, tôi cảm thấy vướng víu khó chịu khi có bất kỳ cái gì trên mình.
Tôi chới với để chạm tay đến được chiếc điện thoại vẫn không thành công. Chuông điện thoại bắt đầu reo. Không phải chuông tin nhắn. Bản hòa tấu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa vẫn reo, thúc giục…


Gan bàn tay và gan bàn chân đã ướt đầm mồ hôi. Cảm giác những giọt mồ hôi đang chảy thành dòng trên các đường chỉ tay và kẽ ngón chân. Chứng tổ đỉa lại tái phát. Nó làm tôi ngứa và rức muốn phát điên. Tôi cần cho hai bàn tay và hai bàn chân mình vào chậu nước muối rồi hơ chúng vào lửa cho thật rát. Có vậy cảm giác ngứa và rức mới đỡ hơn. Cơ thể tôi mỗi lúc một nặng trĩu. Nặng đến nghẹt thở. Cái tôi trong gương nói: Tôi chỉ thoát được khi tôi giết người đàn ông kia.

Phải giết… phải giết người đàn ông đó. Thật khó làm một điều gì đó khi trong mình mâu thuẫn với chính mình. Tôi muốn có sự giúp đỡ của người khác.

Ngoài chợ. Giọng nói người bán rau vẫn léo nhéo đâu đó. Tôi có cảm giác chỉ có bà bán rau là ở gần tôi nhất. Nhưng bà ta quá mải miết với việc mặc cả giá không nghe thấy tiếng gọi của tôi qua khung cửa sổ. Cảm giác bực dọc và ích kỷ trong tôi lại trở về.

Mụ bán rau khốn nạn. Mụ tham tiền quá đỗi. Rồi tiền sẽ đè chết mụ trong một ngày gần nhất. Ý nghĩ độc địa trong tôi xuất hiện.

– Giúp đỡ thế nào khi chúng mình vẫn còn mâu thuẫn với nhau. Cái tôi trong gương lại nói.

– Im ngay, đồ quỷ ác. Tao không muốn mày tồn tại trong con người tao nữa. Cút đi.

Phút chốc bàn tay vô hình nào đó xiết chặt cổ tôi lại. Các cơ trên mặt tôi căng ra, hai tai tôi ù lại.

– Tao xin mày hãy buông tha cho tao. Tao mệt mỏi lắm rồi. Nếu không mày hãy giết chết tao cũng được.
Điều đó càng không thể. Và tôi cũng không định đoạt được. Chỉ khi nào cô làm tôi thoải mái là khi đó cô sẽ thoát ra khỏi cảm giác này. Tôi cũng không thể giết chết cô. Giết chết cô đồng nghĩa với việc tôi giết chết tôi. Tôi không làm thế được.

– Vậy mày hãy biến khỏi con người tao.

– Làm sao tôi có thể biến được khi cô và tôi là một. Cô đang giữ tôi lại đó chứ.

– Hãy cho tôi biết làm thế nào tôi mới thoát ra được cái vòng khổ sở này?

– Giá mà ngày xưa cô nghe tôi, cho hắn chết một cách nhục nhã nhất để bù đắp lại những việc xấu hắn đã làm thì giờ, tôi và cô đã không gặp nhau ở đây rồi. Hãy giải quyết những vướng mắc hận thù đang tiềm tàng trong con người cô đi. Tự nhiên tôi sẽ biến mất.

Cái tôi trong gương cười sảng khoái oang oang bên tai tôi rồi xa dần.

Cảm giác ngứa ngáy, bứt rứt, như có lũ ròi bọ đang bò lổm ngổm để cấu xé những thớ thịt bong trên gan bàn tay và gan bàn chân tôi. Sự bất lực của tôi đối với chính cơ thể mình. Sự mâu thuẫn không rõ ràng trong chính con người mình. “Phải giải quyết tất cả những vướng mắc hận thù đang tiềm tàng trong con người tôi đi”. Cái tôi trong gương nói thế.

Lần nữa, tôi đã ép mình cầm con dao trở về ngôi nhà cũ.

Người đàn ông kia đã nằm gọn trong quan tài.

Trời nắng như đổ lửa. Đám tang chỉ có mẹ tôi buồn.

Hắn đã ra đi khi chưa có sự tha thứ của tôi. Và cũng chưa kịp trực tiếp xin lỗi tôi. Có lẽ hắn đã phải mang theo sự ân hận xuống địa ngục. Cũng vì lẽ đó nên bụng hắn chềnh ềnh vì chưa nói được những điều cần nói với tôi chăng? Hay là vì bụng hắn tích quá nhiều chất độc hại nên khi chết mà bên trong cái bụng kia toàn là ròi bọ?

Phải chăng tôi đã giết ông ta? Quá khứ? Hay hiện tại đã bóc mòn ông ta đẩy ông ta đến địa ngục?

– Dượng mong con cả nửa tháng rồi. Ngày nào ông ý cũng chỉ nhìn chong chong ra ngoài cổng mong bước con về. Khi chết ông ý có nhắm mắt được đâu.

Mẹ hiền lành quá! Lời nói, giọng nói của mẹ đầy nhân hậu và sự vị tha. Mẹ luôn nhẫn nhịn. Trong giọng nói của mẹ không có chút oán hờn quá khứ. Cũng không đòi hỏi gì về phần mình. Mẹ đang hy sinh mà mẹ không nghĩ thế.

– Hắn đã chết rồi mày thấy không? Hắn chết khi chưa có sự tha thứ của tao. Hắn đã chết không nhắm mắt, thê thảm lắm. Nhưng hắn lại mang tiệt cả hy vọng, chỗ dựa cuối cùng của mẹ đi. Tao xin mày, hãy tha cho tao, hãy để tao làm một việc gì đó cho mẹ, hãy để tao biết thế nào là cho và cho mẹ tao một lần được nhận ấm áp.

– Cái tôi trong gương trả lại tôi bằng sự im lặng. Nó khiến tôi sợ hãi, không biết mình sẽ ra sao trong những giây phút tiếp theo.

Tôi quyết định không quẫy đạp nữa. Tôi cũng không muốn mình nghĩ gì nữa. Tôi chỉ muốn mình nhìn thấy mẹ mỉm cười ngay lúc này.

Hai tay tôi thả lỏng. Buông xuôi. Có thể bàn tay vô hình kia sẽ mạnh tay hơn chút nữa. Và cổ tôi nằm gọn trong bàn tay ấy. Cũng được. Tôi sẽ trở về đất.

Tiếng còi xe chữa cháy đã rú vang khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đi tìm cho mình một cốc nước và làm khô những vết ngứa ở gan bàn tay và bàn chân…

Exit mobile version