Tiểu thuyết thấm đẫm nỗi cô đơn. Cả dòng họ Buendia 7 thế hệ sống ở làng Macondo đã tự lưu đày vào cõi cô đơn, sống lay lắt trong hoài nhớ, và ám ảnh không thôi về tội loạn luân…
Trăm năm cô đơn là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Gabriel Marquez. Ông đoạt giải Nobel Văn học năm 1982. Ông là nhà văn đại diện tiêu biểu nhất của nền văn học Mỹ Latinh. Theo nguồn tin mới nhất từ gia đình nhà văn, hiện tại Gabriel đã hoàn toàn mất trí nhớ. Ông ngừng viết. Những trang văn đã khép lại cuộc đời viết đầy trăn trở của Gabriel.
Trăm năm cô đơn– cuốn tiểu thuyết thấm đẫm nỗi cô đơn của con người. Câu chuyện đặt trong bối cảnh của dòng họ Buendia tồn tại bảy thế hệ ở làng Macondo, người đầu tiên bị trói vào gốc cây và người cuối cùng bị kiến ăn. Cả dòng họ tự lưu đày vào cõi cô đơn, sống lay lắt trong hoài nhớ và ám ảnh không thôi về tội loạn luân.
Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn bản dịch bằng tiếng Tây Ban Nha
Những nhân vật của dòng họ Buendia, dù là người phi thường, dù là người dị hợm, song tất thảy đều cô đơn. Họ ngày càng tách mình ra khỏi cộng đồng, sống lay lắt trong những ám ảnh.
Sự ám ảnh về “người có đuôi lợn” khiến hai nhân vật chính José Arcadio Buendía và Úrsula Iguarán rời bỏ mảnh đất mình sinh sống ra đi lập nên làng Macondo. Nhưng cũng chính từ mảnh đất này, con cháu của họ ra đời với số phận bi đát dường như đã được định đoạt trước. Tội loạn luân ám ảnh không thôi, và tội loạn luân đã kết thúc dòng họ Buendia tồn tại suốt 100 năm trong sự lưu đày.
Tên tuổi của Gabriel Garcia Marquez cũng như thiên tiểu thuyết Trăm năm cô đơn gắn liền với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Tác giả bắt đầu viết cuốn sách này khi ông mới 17 tuổi song phải bỏ dở giữa chừng do ông còn quá trẻ. Sau đó, ông sáng tác một số truyện ngắn và tiểu thuyết mà sau này những nhân vật xuất hiện trong những sáng tác trước đó đều có mặt ở làng Macodo. Điều đó chứng tỏ tác giả đã dành thời gian rèn luyện, thử thách ngòi bút của mình trước khi viết nên tác phẩm kinh điển này. Để khi viết “Trăm năm cô đơn” Marquez đã tìm ra giọng điệu độc đáo chỉ riêng mình có. Ông bắt đầu viết lại cuốn sách vào năm 1965 và hoàn thành trong vòng 18 tháng. Tác phẩm được nhà xuất bản Sudamerica xuất bản lần đầu bằng tiếng Tây Ban Nha vào năm 1967. Đến năm1970, truyện đã được in bằng tiếng Tây Ban Nha hơn nửa triệu bản, chưa kể hai lần in ở Cuba một trăm nghìn bản.
Gbriel Macquez đã mất trí nhớ và ngừng viết
Cho đến nay, tác phẩm đã chuyển dịch qua hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới trong đó có Việt Nam. Trăm năm cô đơn với chủ nghĩa văn học hiện thực huyền ảo đã ghi dấu tài năng bậc thầy của Gabriel Macquez. Ông có thể không còn nhớ về những tác phẩm của mình, không còn nhớ Trăm năm cô đơn, không có nhớ dòng họ Buendia đầy bi kịch… Nhưng văn học thế giới sẽ còn nhớ mãi.
Nguồn: Dân trí