Chuyên mục THƠ HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm thơ:
ĐOẢN KHÚC NGƯỜI- Thơ Viêm Tịnh
Nhà thơ Viêm Tịnh
Tên thật: Võ Công Danh Ngọc
Sinh năm 1945, tại Vĩ Dạ, Huế
Hiện sống và làm việc tại Huế.
Xin giới thiệu một số nhận định của bạn văn đối với thơ Viêm Tịnh.
Tác giả Phạm Văn Nhàn:
Hình như, như bao người con xứ Huế sinh ra là để làm thơ. Có lẽ vì ngoại cảnh bên ngoài, thành quách cổ kính, rêu phong, khép kín. Bên cạnh đó là những thế sự thăng trầm đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người dân, buồn nhiều hơn vui trong cuộc sống khép kín của mỗi con người, của mỗi gia đình; mà có lẽ, Viêm Tịnh đã nhìn thấy, đã lớn lên trong môi trường khép kín ấy, cho nên thơ anh mang mang một nỗi buồn rất Huế: Say phương Nam mơ về phương Giữa/ Nghe em thủ thỉ giọt mưa buồn/ Té ra xứ Huế sầu như rứa/ Dòng chảy sông Hương mãi lững lờ…
Nhà thơ Cao Thoại Châu:
Nhà thơ Viêm Tịnh một thời làm thơ và có một số truyện ngắn đăng trước 1975… Một số thơ của Viêm Tịnh có xu hướng tân hình thức, số khác trữ tình có một chút siêu thực và muốn làm mới.
Mà nghe nói sau ngày hòa bình, “Khổ Độc thiền sư” khoanh tròn mình lại, bế môn không tiếp xúc với ai trong mấy chục năm. Cơ duyên nào như thế và như thế mà anh sống được sao?
ĐOẢN KHÚC NGƯỜI
cây sơn tuế vẫn xanh màu sa mạc
bên trong khu vườn
của những người hát dạo
ngợi ca và những thất vọng ẩn kín
đợi chờ
người đàn bà không có một ngày
trái tim nhỏ bé thổn thức
cung bậc, giọt lệ âm thầm bên khung cửa
người tình mãi rong chơi cõi ngoài
xa vắng
nụ hoàng mai nở muộn vẫn vàng thơm
bên cổng thành rêu phong
sương giá ủ lên cánh hoa mỏng manh
chút dịu dàng của lời tỏ tình
thảm cỏ mướt bước chân em, nơi hẹn hò
đằm thắm
viên mãn đời người khi cuối cùng
nghe tiếng thở dịu dàng của yêu dấu
thuở hồng hoang
tiếng nấc cũng không bàng hoàng
rung động
tỏa sáng trong suốt toàn cõi ngoài thế tục
thăng hoa.