“Diễm cuối” của Trịnh Công Sơn kể chuyện đời

Gắn bó với hai người đàn ông nổi tiếng nhưng Lương Hoàng Anh luôn được nhắc đến như một người đàn bà cuối cùng bên cạnh nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Đôi mắt sáng, vai gầy mình hạc, hài hước… là những cảm nhận của người đối diện khi nói chuyện với chị.

Cuộc đời một người đàn bà, theo chị, điều gì là quan trọng nhất: Tình yêu, Tiền, Con hay Nhan sắc?

Những đứa con là quan trọng nhất. Đơn giản đó là thiên chức của phụ nữ nói riêng, giống cái nói chung. Cũng vì con là quan trọng nhất nên những yếu tố còn lại là điều kiện, phải có tình yêu và tiền để cho tinh thần và thể xác hưng phấn, sung túc, mới nuôi con tốt được. Nhan sắc thì không quan trọng bằng thông minh. Một người đàn bà thông minh có khả năng đạt được những thứ nàng muốn ngay cả khi nhan sắc đã phai tàn!

Tôi thấy chị đi chơi suốt ngày mà việc vẫn chạy ổn, đó là “ơn giời tôi may mắn”?

Người quản lý giỏi là người có khả năng quản lý thời gian, ngân sách và sức khỏe của bản thân. Tôi là người tổ chức và quản lý rất tốt thời gian sống. Khi bạn làm chủ được thời gian, bạn có thể làm được nhiều việc, thậm chí nhiều việc một lúc, mà trông vẫn có vẻ thảnh thơi.

Lương Hoàng Anh ngày càng đẹp mặn mà.

 

Nuôi 3 đứa con với một núi việc, thời gian nào chị dành cho Yêu?

Tôi làm việc bằng não, yêu bằng tim. Làm việc có lúc thất nghiệp, não có lúc ngủ. Nhưng tim chưa bao giờ ngừng đập cả. Luôn có một ai đó tôi rất… thầm yêu trộm nhớ (cười lớn).

Nhân viên của chị có khi nào “nói xấu sếp” mà chị biết được rồi từ đó thay đổi bản thân?

Công việc của tôi phải giao tiếp với rất ít nhân viên. Thường chỉ vài người trong ban điều hành của mỗi Cty. Và cũng không có thời gian nghe nhiều. Thời gian nhiều nhất là phải suy nghĩ để tổ chức công việc, chiếm 70%. Kế đến là 20% thời gian tự trải nghiệm và rút kinh nghiệm. Cuối cùng mới là 10% thời gian giao tiếp với cấp quản lý trực tiếp để truyền đạt những việc mình muốn làm và nghe ý kiến của họ về cách họ định làm để hoàn thành công việc. Mỗi ngày tôi dành 3-5 tiếng cho việc thu nạp tin tức và kiến thức. Mỗi tuần 1 buổi vào nhà sách để đọc về triết học, thiền học, thần học để phát triển tâm linh. Vậy là mất 15-18 giờ mỗi ngày rồi. Còn vài giờ thì xem có giúp gì được cho ai thì giúp. Tôi ngủ tối đa 5h mỗi đêm, thức dậy lúc 6h. Khi các bạn thấy tôi tung tăng thảnh thơi, thực ra là đang làm việc đấy. Không thì tiền đâu mà nuôi 3 đứa con học trường quốc tế, với cầm kỳ thi họa thể thao. Tôi làm mọi việc trong hoan hỉ và say mê.

Nhắc đến “Diễm cuối cùng” bao giờ người ta cũng nghĩ sẽ là một yểu điệu thục nữ, thực tế nàng lại quá mạnh mẽ, thậm chí, còn… hư nữa!

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn bó với mình suốt 13 năm cuối khi đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời, chính vì trong mình hội tụ tất cả các yếu tố đó. Một phiên bản “Full Woman”.

Thỉnh thoảng lại thấy chị có vẻ rất bất mãn điều gì đó. Tôi cứ tưởng đàn bà muốn hạnh phúc thì không nên lo chuyện bao đồng chứ?

Mình sống rất hồn nhiên. Gặp chuyện vui thì mừng chuyện buồn thì ngẩn ngơ, chuyện chướng tai gai mắt thì bức xúc… đơn giản vậy thôi chứ chả vác cái gì vào người. Vì muốn sống mỗi ngày cho đáng kiếp người thôi. Không có gì là quá quan trọng với tôi cả. Chỉ là một cuộc dạo chơi nơi trần thế thôi mà.

Một câu cuối, kỷ niệm nào với Trịnh, đã luôn làm chị nhớ đến, mỗi khi cô đơn, khi buồn?

Kỷ niệm ngọt ngào nhất là những buổi chiều không có giờ học ở trường (ĐHSP) thì tôi ở nhà anh Sơn, cùng trò chuyện quên thời gian. Nếu bất cứ đêm nào tôi ngủ mà không dậy nữa, cũng rất hạnh phúc vì đã được sống có ích, không có gì phải ân hận hay luyến tiếc. Đã sống và yêu hết trái tim này.

 

Ngọc Đinh – Báo Lao động