Qua thơ, người đọc biết Từ Hoài Tấn luôn nỗ lực trong việc trình hiện thế giới nội tâm. Ngoại cảnh vẫn là nơi bấu víu của thi ca nhưng ở Từ Hoài Tấn ngoại cảnh đôi khi chỉ là cái cớ để từ đó tác giả lặn lội đi vào miền vô thức. Những dấu vết của thi pháp truyền thống cộng hưởng với những tìm tòi cách tân trong lối viết đã làm nên bản sắc riêng của tác giả. Những tai ương, bất hạnh, những băn khoăn về tình người, những đỗ vỡ của niềm tin… là những điều mà tác giả không ngừng truy vấn. Đối với Vương Từ thì: “Như một giọt sương thao thức nhớ nguồn khi tìm về biển, như mỗi khói hương xa đất gần trời – như Từ Hoài Tấn làm thơ, làm mãi để dâng đời, thêm sức cho cuộc sống”. tonvinhvanhoadoc.vn xin trân trọng giới thiệu đến độc giả chùm thơ trong tập ĐI, ĐỨNG VÀ CHẠY… VỚI THỜI GIAN của tác giả Từ Hoài Tấn.


Chiều vỡ mộng


Chiều  hát cùng ly rượu trôi theo

Sự thật là em đã ra đi cùng kẻ nọ

Một ngày vào tháng Chạp – người đưa thư

Mẩu tin ném vào cửa sổ

 


Ở bên kia đường cô bán thuốc lá lẻ

Ngồi mỉm cười một mình

Và trên hàng cây cao

Những chiếc lá vẫy tay cùng gió chợt

 


Mỗi ngày ta dự cuộc săn đuổi

Với những người bạn có trái tim đen

Sự cô độc của đóa hoa

Ở ngoài tầm bắn vội

 


Chiều hát và nhiều bóng người đã tan đi

Nhạt nhòa để quên

Màu vàng óng chén rượu

Không thể tin

Mọi việc đều thay đổi ví dụ cuộc tình em

Ví dụ đời sống anh cũng vậy

 


Giả thiết có một ngày

Dở mặt nhìn sự bất diệt

Bông vụ bay lên giữa khoảng không

Trong cõi – hình như em

Cũng vừa chia tay với kẻ ấy

 


Nguồn tin


Ngày ấy có một người đi theo những giấc mơ

vắt vẻo trên vai và

Đôi giầy bạc

Gã đàn ông cười méo miệng

Cô gái khỏa thân khuya

 


Những cơn sóng nhảy ra khỏi biển

Dòng sông trôi lên bờ

Những căn nhà hộp trong thành phố vỡ toang

Và thiên nhiên tràn lan

Cây và lá và hoa

Không còn chỗ cho mặt đất

 


Hành tinh chúng ta ra khỏi hệ mặt trời

Không còn ngày không còn đêm

Không còn sự sống và cái chết

Và bao nhiêu điều xảy ra…


Chỉ là nguồn tin

 

 

 

Tình yêu mới


Buổi sáng hót tiếng chim

Đôi mắt mặt trăng

Tên thi sỹ dở hơi

Ở ngoài cõi hư không chấn động

 


Người đàn bà không biết tuổi thanh xuân

Ẩn mình sau cuộc sinh tử

Nàng có đôi mắt của sự chân thật

Đôi môi của hòa dịu

Và tiếng nói của cái đẹp

Nàng có cả tấm lòng lớn như thiên nhiên

Trái tim không ngăn nổi dòng máu hồng tuôn trào

Mặt đất

 


Tình yêu ta

Thừa thải

Như những câu thơ của tên thi sỹ dở hơi