Trên cây cầu vượt dành cho người đi bộ, có mấy người bán cây cảnh bày các chậu cây thành những dãy dài.
Vợ chồng tôi đi từ đầu cầu phía đông sang là thấy ngay dãy chậu cây đầu tiên, rậm rạp, tươi tốt nhìn rất bắt mắt. Chúng tôi vừa mới chuyển đến nhà mới, phòng khách đang cần phải có một chậu cây cảnh gì đó cho thêm phần lãng mạn nên tôi kéo vợ lại gần ngắm nghía, xem xét.
Chủ hàng, một phụ nữ tầm ngoài ba mươi tuổi, nhanh nhảu tươi cười giới thiệu:
– Tiên sinh, thái thái! Đây gọi là cây “tình yêu bốn mùa xanh”, để nó trong nhà là rất tình cảm và may mắn đấy ạ!
– Tình yêu bốn mùa xanh? Nhà chị cũng khéo mồm đấy… Tôi quay sang bảo vợ… nhưng không biết rồi nó có xanh tốt được bốn mùa không nhỉ?
Minh họa: Lê Tâm.
Người phụ nữ nghe tôi hỏi vậy, vội vàng giải thích:
– Đương nhiên là thế rồi, loại cây này chỉ cần được tưới nước thôi là kể cả trong mùa đông cũng sẽ không có một cái lá nào bị úa vàng, rơi rụng.
Tôi cúi khom người, ngắm kỹ chậu cây, quả là nó xanh biếc từ gốc đến ngọn, không có một chút màu vàng nào.
– Bao nhiêu tiền? – Tôi hỏi.
– Một trăm tám mươi tệ, nếu tiên sinh lấy hai chậu thì ba trăm năm mươi tệ.
– Bằng ấy tiền cho một cái cây con con này ư? Đắt quá rồi đấy! Có thể bớt được không?
– Cây con con ư? Loại thực vật này có nguồn gốc tận Nam Mỹ, chúng tôi trồng thành công được đến như thế này, quả thực chẳng dễ dàng gì. Giá tốt nhất rồi, không thể bớt được nữa đâu! – người phụ nữ không buồn ngẩng đầu lên, đáp.
Tôi nhìn kỹ lần nữa, quả thấy rất thích màu xanh đặc biệt của cái cây ấy, lấy tiền ra chuẩn bị mua. Đúng lúc ấy, vợ tôi ngăn lại, chỉ tay về đầu cầu phía tây:
– Từ từ, hãy mau sang bên kia xem đã!
Chúng tôi đi sang đầu cầu phía tây, dừng lại ở dãy hàng cuối cùng và thấy những chậu cây “tình yêu bốn mùa xanh” tương tự.
Vợ tôi hạ giọng, nói:
– “Thực vật di thực từ tận Nam Mỹ về, trồng thành công không dễ” cái gì chứ? Thực ra nhà nào chẳng có, tôi đã hỏi nhiều rồi, họ đều nói mua có một trăm hai…
Tôi tỏ vẻ không tin:
– Cùng là loại cây này ư? Sao chỉ cách nhau có năm mươi mét thôi mà sao giá lại vênh nhau nhiều thế?
Người bán hàng đầu cầu phía tây- một người đàn ông râu ria xồm xoàm, kiêu kỳ:
– Thì đúng là một loại cây mà! Nhưng nếu hai bác nhiệt tình mua, tôi sẽ bán giá tốt nhất. Hai bác cứ xem kỹ đi, nếu không đúng là cây “tình yêu bốn mùa xanh” thì tôi sẽ biếu không cho!
Tôi lấy tiền trả cho anh ta, bê chậu cây đang định đi thì từ dưới cầu có người đàn ông trung niên đi lên, thấy tôi bê chậu cây trên tay thì mắt anh ta sáng lên, hỏi người đàn ông râu ria:
– Bao nhiêu tiền một chậu vậy?
Người bán hàng đang đếm tiền, chẳng buồn ngẩng đầu, đáp gọn lỏn:
– Một trăm tám.
Người đàn ông ấy do dự, nhìn sang đầu cầu phía đông thấy cũng có người bán cây cảnh liền bỏ đi về phía ấy.
Tôi hỏi người bán hàng:
– Này! Sao anh hét người ta đắt vậy?
– Ầy dà! Thấy bác gái thật là lợi hại, đi đâu hỏi đấy, nắm vững giá cả nên tôi đã chủ động giảm giá, bán được chậu nào hay chậu ấy, chỉ kiếm được một chút thôi mà.
Vợ chồng tôi cùng cười, nhìn nhau. Vợ tôi bảo tôi:
– Sao anh vẫn nhận là mình thông minh cơ mà?
– Việc tốt nên nhân đôi, tôi mua thêm một chậu nữa!- Tôi cao hứng móc thêm tiền, chỉ một chậu “tình yêu bốn mùa xanh” khác.
Vợ chồng tôi mỗi người bê một chậu cây, hoan hỷ đi xuống; đúng lúc đang đứng chờ xe buýt thì lại thấy người đàn ông trung niên hồi nãy đi tới, trên tay cũng bê một chậu cây “tình yêu bốn mùa xanh”. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta chào trước rồi nói:
– Gớm, cái tay râu ria ấy bán cho các bác trăm tám một chậu là quá đắt rồi, tôi mua của nhà chị bên đầu cầu phía đông ấy, chỉ có một trăm hai thôi, là giá tốt nhất rồi đấy!
Theo Văn nghệ công an – Trần Dân Phong dịch