1. Hội nghị khách hàng kết thúc thì đã quá một giờ chiều. Cơn hăng máu trong tôi cũng xẹp dí như quả bóng bay căng tròn bị chọc kim. Tôi kéo tay Hoàn.

Đêm xa lạ
– Về khách sạn ngủ tĩ tã một giấc luôn nhé. Tôi mệt phờ râu trê rồi.
Hoàn tiếc rẻ liếc về khu tiệc buffet:
– Điên à? Vào ăn tiệc đã. Hai lăm đô một suất chứ ít của đâu.
– Xin bà đấy. Giờ tôi chỉ cần cái giường thôi. Tôi muốn được chết trên giường, chứ không muốn ngập đầu vào đám đồ ăn kia.
Quả có thế thật. Sau một tuần gần như thức trắng đêm với công việc bất tận để đảm bảo hội nghị khách hàng thành công và chúng tôi giành được tổng lượng đại lý vượt lên đối thủ, tôi đã hăng máu bao nhiêu thì giờ đây khi nắm được thành công, sự mệt mỏi cũng sầm sập đến đòi thỏa mãn. Và sự thật đời tôi đơn giản đến bẽ bàng: lúc này, cái giường thực sự là thiên đường của tôi. Tôi đã ngủ luôn trên xe taxi trên đường về khách sạn. Tôi mong giấc chết ngàn thu của tôi cũng sung sướng như khi được ngủ thế này. Nếu không có Hoàn và gặp taxi xấu, hẳn tôi sẽ bị lột sạch và ném xuống quãng đường vắng như một bao gạo mốc.
– Khách sạn An Phong đây rồi – Hoàn lay vai tôi – Đồ con lợn! Mở mắt ra mà lết về phòng đi chứ.
Chúng tôi nhận phòng đôi trên tầng bốn khách sạn An Phong. Một khách sạn ba sao lâu đời nằm ở vị trí đắc địa bên hồ nước lớn ngay trung tâm thành phố Ninh Bình.
Tôi cởi giày, áo khoác, luồn tay tháo áo lót lôi ra khỏi người rồi chui vào giường, ngủ tít. Tôi mơ những giấc mơ ngắn và lộn xộn, giấc mơ nọ nối tiếp giấc mơ kia. Tôi rất thích ngủ mơ và hầu như cứ ngủ là mơ, mơ là những cuộc phiêu lưu vô hại.

2. Đang ngủ gục ngon lành bên bàn máy tính cơ quan thì ông sếp tổng công ty thực phẩm chức năng nơi tôi làm việc đến gần, đánh mạnh vào vai tôi. Tôi sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Mở choàng mắt, không phải tôi đang ngủ ở cơ quan, mà là ngủ ở khách sạn. Ôi trời, tôi vừa mơ thấy ông sếp tổng. Tôi từng thề là một khi tôi ngủ mơ thấy sếp, tôi nên tính đến phương án thay đổi chỗ làm. Bởi mơ thấy sếp có nghĩa công việc đang ám ảnh tôi theo chiều hướng chẳng hay hớm gì. Một ông sếp tóm được ta cả trong giấc mơ thì quá quắt lắm! Nhưng tôi sẽ xem xét việc này sau. Vì hình như có gì không ổn lắm bây giờ thì phải. Tôi quay ngoắt đầu sang phía Hoàn. Cái giường trống trơn, dù chăn, drap trên giường bừa bộn chứng tỏ có người đã nằm đó mà chưa dọn lại. Tôi nhỏm dậy, xem xét quanh phòng, không thấy va li, quần áo hay dấu hiệu gì của Hoàn.
Tôi đã ngủ bao lâu nhỉ? Mở điện thoại xem đồng hồ. Sáu giờ bốn mươi phút chiều. Tôi mới ngủ chừng hơn bốn tiếng đồng hồ chứ mấy. Hoàn đi đâu nhỉ?
Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn của Hoàn: “Tôi có việc phải về Hà Nội gấp. Bà ở lại giải quyết nốt công việc, cho cả phần của tôi nữa. Sẽ đền bù sau”.
Cái con giời đánh này. Giá tôi có thể rút lưỡi nó ra, xát muối ớt vào mà đem xiên nướng trên than đỏ! Chính nó lập kế hoạch rằng sau hội nghị, chúng tôi sẽ xin sếp ở lại thêm một đêm Ninh Bình, để đi chơi đêm cho thỏa, nó sẽ dẫn tôi đến những chỗ vô cùng hay ho mà nó biết rất rõ. Nó từng sinh ra ở đây. Sáng hôm sau, chúng tôi sẽ tranh thủ gặp một vị quan chức của thành phố để tạo thêm các quan hệ mở đại lý…
Thế mà giờ đây nó phá kế hoạch vui vẻ, tròng gánh nặng công việc lên vai một mình tôi. Tôi nhặt chiếc áo ngực, ném mạnh lên giường Hoàn. Cái áo lót đỏ rực chỏng chơ. Rồi tôi ngồi im, cố trấn tĩnh lại. Tôi đang ở một mình trong một khách sạn xa lạ. Tiếng là đã đi công tác cũng có mà phượt phạt cũng có ở nhiều nơi, riêng Ninh Bình tôi chưa ngủ đêm một mình trong khách sạn này bao giờ. Dẫu sao vẫn là một nơi mình không nắm rõ. Cái gì không nắm rõ thường khó kiểm soát. Là tuýp phụ nữ hiện đại, năng động và tự tin vào năng lực của mình, tôi luôn muốn kiểm soát mọi sự liên quan đến mình, đảm bảo chắc chắn thành công và hạn chế rủi ro ở mức tối đa.
Nhưng mà, xem lại chút nào. Xa lạ thì đã sao? Không kiểm soát nổi thì đã sao?
Ném Hoàn và cách hành xử khó chịu của nó ra khỏi tâm trí, tôi nghĩ một cái tên cho đêm nay.
Đêm xa lạ.
Tôi bật cười và thấy mình đã lấy lại thế chủ động.
Một đêm không chồng con, không công việc, không bạn bè, không cả tôi nữa! Tôi là một người phụ nữ xa lạ, ở một đêm xa lạ. Chẳng phải cuộc sống thường ngày của tôi đã quá sôi động hay sao? Tôi làm việc như điên, háo hức chạy đua với doanh số bán hàng, đắc thắng vì vượt qua công ty đối thủ, ham hố theo đuổi các mối quan hệ dày đặc với các VIP. Đêm tới cũng lướt hết bữa ăn giao lưu này tới tiệc tùng khác. Lại còn phải vừa đấu tranh, vừa tình cảm nghệ thuật với chồng con để sao cho gia đình yên ấm vui vẻ trọn vẹn nữa chứ. Bấy nhiêu thứ việc dồn vào bốn mươi tám ký lô trọng lượng cơ thể tôi. Nhưng tôi có thể tự hào mà nói rằng, tôi tổ chức rất ổn mọi việc. Và tôi vẫn đang tiến lên phía trước. Một phía trước còn sôi động hơn nữa, máu lửa hơn nữa.
Nhưng tôi tạm gạt cái tôi ấy sang một bên đã.
Người phụ nữ xa lạ sẽ làm gì với đêm xa lạ?
Tôi sẽ không gặp ai, tôi sẽ không chuyện trò. Để dứt khoát với việc này, tôi sẽ không cần giờ giấc. Tôi sẽ “bước đi theo con tim mách bảo”. Tôi thả lỏng hoàn toàn. Tôi có thể ngó nghiêng Ninh Bình về đêm, hoặc ngồi bên hờ hồ xinh đẹp kia hưởng gió, hay là tôi sẽ mở ti vi xem một bộ phim lãng mạn?
Tôi thích gì thì tôi sẽ chiều luôn đấy. Tôi hứa sẽ rất ga lăng với tôi. Không cần phân vân một giây nào.
“Bây giờ mình thích gì nhất?” – Tôi mỉm cười hỏi.
Ruột tôi cồn lên một cơn đói.
Tôi sẽ ăn một bữa thật ngon, và sẽ uống ra trò, một chai vang hảo hạng. Nếu say không cất bước nổi ra đường đi dạo, tôi sẽ lê vào giường và ngủ tiếp, để rơi vào non-stop dream. Phải rồi, tôi đặt tên giấc ngủ đêm của mình là “Non-stop dream”. Thật lãng mạn.

3. Nhà hàng trong khách sạn khá rộng, nhưng vắng ngắt. Càng hay! Chỉ có một ông khách tóc màu sáng ngồi bàn gần chính giữa, lưng quay ra cửa. Tôi tránh phía ấy và đi về cuối nhà hàng. Tôi không muốn bất cứ điều gì động chạm đến đêm xa lạ riêng tư của tôi.
Không thấy bóng nhân viên phục vụ nào. Tôi cầm cuốn menu lên nghiên cứu. Tôi chọn trong danh sách lượt thượt hai món ưa thích: tôm sú hấp nước dừa và khoai tây chiên bơ tỏi cùng một chai vang trắng.
Lát sau, cậu phục vụ trẻ măng bước ra, nhã nhặn chào và hỏi tôi muốn gọi món gì. Tôi yêu cầu xong, cậu ta lại nhã nhặn vâng dạ và rút vào bếp, nhưng tôi không thích ánh mắt dò hỏi của cậu ta khi thấy tôi là phụ nữ, đi ăn một mình mà lại gọi cả một chai vang. Hẳn cậu ta nghĩ tôi muốn gây ấn tượng? Tôi hư hỏng? Tôi thất tình? Tôi muốn kiếm vận may đổi đời vu vơ?
Mà việc gì tôi phải quan tâm những điều cậu ta nghĩ? Bởi cậu ta chẳng quan trọng gì với tôi, và có lẽ tôi cũng chỉ gặp cậu ta một lần trong đời.
Khi cậu ta mang tất cả những món tôi yêu cầu ra, tôi gọi thêm xa lát cà chua dưa chuột, dù sao cũng cần có chút rau quả cho da dẻ tươi mát chứ.
Tôi bóc tôm, tôm tươi ngọt. Vang cũng ổn. Vả lại tôi đang đói ngấu. Rượu vang nhanh chóng thấm qua vách dạ dày, lan qua đường máu, khiến tôi lâng lâng nhè nhẹ. Cảm giác rất tuyệt. Sau bữa ăn, có thể tôi tự hát cho mình nghe cũng nên.
– Excuse me, madam. Can I ask you what’s the weather like tonite? (*)
Một giọng nói xa lạ cất lên. Đang rót vang cho mình, tôi sựng lại để dòng vang thơm đu đưa lưỡng lự trên không trung. Mắt tôi phóng về phía người đàn ông tóc sáng màu. Khốn khổ cho cặp mắt cận lòi mà lại lười mang kính của tôi. Ông ta là người nước ngoài. Chẹp, hẳn rồi vì ông vừa nói tiếng Anh mà.
Tôi hạ chai vang, im lặng. Ngoài ông khách ngoại quốc, trong phòng còn mình tôi. Và ông ta chắc không định hỏi chuyện mấy bức tường. Nhưng mà tôi chưa sẵn sàng. Trên đĩa vẫn còn ba con tôm sú, và vang thơm mát còn hơn nửa chai. Tôi không có ý định buông những thứ ngon lành như thế chỉ vì một giọng nói vu vơ từ một kẻ vu vơ nào đó.
Tôi uống thêm ngụm vang lớn, mắt nhìn con tôm sú to nhất trên đĩa.
– Xin lỗi quý cô. Cô có xem bản tin thời tiết không? Tôi hy vọng Ninh Bình đêm nay sẽ đẹp.
Chết tiệt! Muốn cho gã này ăn sinh tố bơ mà không xong. Buông ly vang khỏi tay, tôi nhấm nhẳn:
– Ồ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến thời tiết, vì thời tiết chẳng yêu tôi mà cũng không làm gì nổi tôi. Người Việt chúng tôi có câu “Không gì giở mặt nhanh bằng ông giời”. Thế nên, mặc xác thời tiết.
Người đàn ông bật cười. Tiếng cười giòn giã, thoải mái. Tôi hay xét sự tử tế hoặc đểu giả của đàn ông qua tiếng anh ta cười. Tiếng cười thẳng, cong, đục trong hay lục cục uốn éo. Phần nhiều trúng phóc. Tiếng cười này có thể cho tám điểm. Tôi thở dài.
Ông tự giới thiệu tên ông là Benny King. Người Việt thích gọi ông là Ben cho dễ. Ông nói giọng Anh Mỹ, nhưng ông sính dùng chữ lạ, điều khiến tôi phải căng tai lắng nghe, đoán và ghi nhớ. Vì thế mà tôm sú và vang trắng đột ngột rơi tõm vào dạ dày, bỏ qua sự kiểm soát của vị giác tôi.
– Còn tên tôi là Hậu. Trong tiếng Việt có nghĩa là hoàng hậu, hay nữ hoàng, đại loại thế.
– Ô, vậy là vua gặp hoàng hậu sao? – Ben bật cười lần nữa – Cô vui tính thật, hoặc có thể nói: ông giời thật khéo tạo tình huống.
– Mặc xác ông ta! – Tôi nói, cắn thêm miếng tôm sú vừa lột vỏ.
– Tôi biết là cô sẽ nói thế mà – Ben đứng lên, tiến lại bàn tôi – Thế ông ấy đã làm gì cô?
– Ồ, tôi đã nói ông ấy chẳng làm gì nổi tôi mà – Tôi chìa chai vang về phía Ben – Ông có muốn làm một ly không?
– Có. Tôi không muốn cô xử chai này một mình rồi sau đó không thốt thêm lời nào nữa. Tôi rất thích cách nói chuyện của cô – Ben gọi cậu phục vụ, lấy thêm một ly cho ông để rót vang. Cậu phục vụ mang ngay ly đến, nhìn chúng tôi với ánh mắt “biết ngay mà”.
Tôi bơ cậu ta đi, keng một tiếng vào ly của Ben và uống phân nửa.
– Không nhiều người Việt nói chuyện với tôi kiểu đó. Họ bọc gói bản thân kỹ càng quá, đến mức tài năng cũng khó bộc lộ – Ben nói, nhìn vang sóng sánh trong ly.
– Ông đi săn lùng những tài năng? – Tôi hỏi.
– Sao cô biết? – Ben tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Tôi đoán thế. Ông có thể phát hiện ra tài năng qua một cái liếc mắt không? Ý tôi là sở hữu một kỹ năng đặc biệt ấy, kiểu như linh cảm nghề nghiệp.
– Tôi hy vọng là mình có – Ben nói, chìa danh thiếp cho tôi.
Quả nhiên, trong danh thiếp ghi Ben là Giám đốc phát triển tài năng cho Tập đoàn Y.O – một tập đoàn may mặc lớn của Hàn Quốc. Ồ, một người Mỹ làm thuê cho tụi Hàn. Chẳng đùa với người châu Á chúng ta được. Tôi thầm nghĩ.
Và tôi hạ mắt kiểm tra cách phục trang của Ben. Một sơ mi kẻ vuông với những sọc ngang màu mận và sọc dọc xanh lá mảnh gần như không nhìn thấy, may bằng chất vải cotton thượng thặng chải nhẹ một lớp bông nhung phơn phớt trên bề mặt. Bên ngoài khoác thêm chiếc gile kiểu ký giả màu sậm hơn những sọc xanh li ti trên sơ mi vài tông. Quả là tinh tế và chính xác cho đẳng cấp VIP của một tập đoàn may mặc. Còn phía dưới, ồ có lẽ tôi không nên kiểm tra.
Còn tôi thì sao? Tôi đã nghĩ đêm nay tôi sẵn sàng đá phăng bất cứ ai, cái gì dám vo ve lại gần thế giới xa lạ của tôi nên trời ơi, tôi không thèm mặc cả áo lót. Và bộ ngực lớn bất trị của tôi luôn có khả năng phản chủ dưới lớp áo phông rộng như cái chăn hàng không. Quả là cuộc sống luôn biết cách lật nhào bất cứ kế hoạch nào của ta.
– Còn cô? – Ben mỉm cười, mắt lấp lánh sau cặp kính trắng – Cô là gì trong thế giới này?
– Tôi không mang danh thiếp, điện thoại di động cũng không – Tôi lắc đầu, chỉ tay vào chìa khóa phòng đặt bên phải trên bàn – Tôi chỉ có mỗi cái kia mang theo. Tôi là một hạt bụi lơ lửng. Thực ra là lúc này tôi thấy thế. Còn trong thế giới ngày thường, tôi nói với ông rồi, tôi là nữ hoàng. Tên cũng là mệnh danh. Nữ hoàng bán lẻ với doanh số đỉnh. Mọi hãng phân phối sản phẩm đều thèm khát tôi. Tôi đã lăn qua chín hãng cả thảy (tôi bật chín ngón tay). Đầy kinh nghiệm và thất bại thương đau cũng không tồi.
– Rất ấn tượng – Ben nói, rót nửa ly vang cho tôi và sau đó tự rót cho mình.
– Vì cái gì? – Tôi lại cạn một nửa – Vì cách tôi khoe khoang hay là…
– Không. Mà về sắc màu trong giọng cô. Về sự cởi bỏ những vỏ bọc. Ý tôi là cô không ngụy trang. Cô tìm sự an toàn bằng cách tấn công người ta với cái lưỡi bén nhọn của cô.
– Quả vậy – Tôi công nhận – Tôi đã tạo kha khá hoang tàn đổ nát sau lưng. Tôi hay chọc giận người ta.
– Đôi khi tôi cũng dùng công cụ ấy – Ben cười – Chọc giận ấy mà. Để phát hiện ra tài năng.
– Họ phản ứng thế nào? – Tôi tò mò.
– Có người nhẫn nhịn, tiếp tục cắn răng làm việc. Có người nổi khùng, bỏ đi. Còn người tài, họ cũng nổi khùng, nhưng không bỏ đi, mà sau đó mang lại cho ta một giải pháp bất ngờ.
– Còn cách nào nữa không? – Tôi hỏi.
– Tôi kích họ tự bóc vỏ chính mình – Ben nháy mắt – Cô biết đấy, đôi khi trong đá có ngọc. Tôi khoái làm việc với những người không thể không sáng tạo…

4. Có thể do vang, có thể do cách dùng từ đầy phức tạp và lạ, kỳ lạ vô cùng của Ben, mà tôi bị cuốn đi. Vốn từ Anh ngữ luôn là một thách thức với tôi: những từ cổ, những từ mới phát sinh, những cách kết hợp ngẫu hứng luôn khiến não tôi cần cơi nới. Ben như một phù thủy ngôn ngữ. Ông không dùng những từ tôi quen, ông cũng không chọn cách sắp đặt câu theo cách tôi biết và được học ở trường ngoại ngữ, ông tung hứng từng từ, ông khiến chúng nhảy nhót theo vũ điệu ma mị mà hứng khởi như một bản nhạc jazz.
Khi tôi hỏi về điều này, Ben giải thích từ hồi bảy đến mười hai tuổi, ông có một huấn luyện viên ngôn ngữ riêng (quả là xa xỉ đối với tôi). Và những gì được huấn luyện từ thời đó, khiến Ben luôn vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ, những giới hạn quen thuộc. Không khác gì tìm cách chinh phục đỉnh Everest trong bão tuyết. Chỉ thấy vây quanh ta là những điều không thể, những thói quen ngôn ngữ thít chặt lấy ta. Không thể và không thể. Nhưng ta vẫn phải nỗ lực phá vỡ nó.
Chúng tôi rời bàn ăn, cùng nhau đi dạo quanh hồ trung tâm. Câu chuyện cuốn bước chân tôi và Ben. Đi bao nhiêu vòng hồ tôi không nhớ rõ. Giống như đi xuyên qua một khu rừng già rậm rạp ẩn hiện trong màn sương sữa, mà mỗi từ ngữ lại là một trải nghiệm, khám phá một ngóc ngách chưa bao giờ từng thấy.
Chúng tôi không nói đến chuyện chồng tôi hay vợ Ben. Chúng tôi không quan tâm, nói chung, đó là thế giới khác của hai chúng tôi, những thứ còn lại không có điểm gì chung và hoàn toàn không liên quan.
Chúng tôi hoàn toàn tách biệt: không quá khứ, không tương lai, không gia đình. Chỉ có tôi và Ben trong một thế giới của ngôn ngữ đầy sắc màu. Chúng tôi cùng đói khát sắc màu, háo hức thử những cách pha màu khác nữa để xem hiệu ứng của nó. Như một sự thanh lọc tâm trí.
* * *
5. Ben chợt dừng lại, chỉ tay về tòa nhà trong ánh sáng bên phải:
– Khách sạn ta ở đây rồi. Cô muốn đi tiếp, hay nghỉ?
– Về qua phòng tôi, tôi sẽ đưa ông danh thiếp, chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện bằng email sau khi chia tay…
Tôi mở cửa phòng. Ben không đứng ngoài mà theo luôn vào.
Cái tôi cũ lao ngược trở lại, để tôi nhận ra mình là đàn bà, giữ một phòng đôi ở khách sạn một mình, với cái áo lót màu đỏ khiêu khích trơ trẽn nằm chềnh ềnh trên cái giường lẽ ra là của Hoàn đêm nay. Bộ ngực lớn bất trị lại phồng lên khiêu khích dưới lớp áo phông thùng thình như cái chăn hàng không. Ben đứng sát lưng tôi. Tôi bàng hoàng.
Tôi phải làm gì bây giờ.
Tôi mở ba lô, lấy hộp đựng danh thiếp, tiện tay đè cái ba lô lên trên che kín cái áo lót rực rỡ chỏng chơ. Đỡ hơn rồi.
Tôi chìa danh thiếp về phía Ben:
– Good night and have a nice dream (**).
Ben cầm danh thiếp, nhìn vào mắt tôi.
– Có vậy thôi sao. Mà tôi nghĩ chúng ta vừa qua một buổi huấn luyện ngôn ngữ.
– À, thói quen – Tôi bật cười – Thói quen bệnh hoạn. Vậy thì: ông đi ngủ ngay và nhớ mơ về tôi nhé. Khi nào nhớ ra tôi trong cuộc sống bận rộn tìm người tài của ông thì hãy email tôi.
– Cô có nghĩ thế là đủ cho hôm nay không? – Ben nài – Cô sẽ hôn tạm biệt tôi chứ?
Tôi cố xua cái tôi cũ mèm đi, hỏi Ben:
– Ông muốn hôn vào đâu?
– Tùy cô thôi. Chỗ nào cũng muốn được hôn. Với câu hỏi vừa rồi, cô đã gây nên một cuộc chiến rồi đấy.
Tôi kiễng lên, khẽ hôn vào hai bên má Ben. Nào ngờ Ben ôm choàng lấy tôi. Một miền ngôn ngữ lung linh trải rộng như cánh đồng sao lấp lánh trước mắt tôi. Tôi mơ màng bay lửng lơ trong miền ngôn ngữ ấy. Bay nhẹ nhàng với thân thể được thanh lọc. Cái tôi cũ mèm đã tiêu biến.
Và tôi thiếp ngủ trong miền ngôn ngữ dịu dàng lấp lánh ấy. Hoàn toàn không mơ mộng. Chưa bao giờ như thế. Bởi lẽ, đêm xa lạ này tự thân nó đã như một giấc mơ.


(*) Xin lỗi quý cô, cô có biết thời tiết đêm nay thế nào không?
(**) Chúc ngủ ngon và mơ đẹp.
Truyện ngắn Kiều Bích Hậu – thanhnien.com,vn