ĐÊM TỈNH LẺ

 

Gởi: Mai Ninh.

Nụ hôn rớt bất ngờ

đêm trắng phau

dưới mái nhà ngủ yên

ta. Nghe tiếng sóng ở trong lòng

đổ lệ đêm nay

mắt nhạt màu hôn mê

cuối chân trời vẩn đục

dư âm còn sót lại

ký ức thâm quầng đen

vực thẳm bò lên cơn

đi và về có khác gì đâu – ôi trần tục vô cùng

trong ta. Hoài niệm cổ

đêm sâu:

ngoài kia bầy thú dữ

nuốt chửng vì sao bay

khốn nạn. Tôi. Biển trải hồn lênh đênh

rừng mưa đêm động tĩnh. Lõa thể. Em và tôi

vuốt ve múi chín ướt. Hóa ra tình phôi pha

lên bức tường loang lổ. Quá khứ nhuốm tanh hôi

đêm đục:

Trở gió làm tình

ngọn lửa hấp hối

đốt tàn dư lệ

một đời long đong

sông đuối giữa lòng sông. Con chim cô độc tôi

ngất ngư trời xanh xao

thần tượng gãy cánh khô

tôi. Ngu xuẩn một thời

bạc trắng đời hư vô

không dấu vết

dưới cơn mưa

tình khóc tình lang thang

ngày tháng rụng

đêm tỉnh lẻ:

Hồi ký viết dưới hầm

trong ta

một

Dostoevsky!

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. cuối 3/2014)