Bạn chắc hẳn đã từng nghe câu: “Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!” Vậy, những lúc khó khăn hay thất bại trong cuộc sống bạn hãy suy nghĩ tới những lời khuyên để thấy rằng cuộc sống này đáng sống biết nhường nào.

Tonvinhvanhoadoc.vn xin gửi tới quý bạn đọc một tác phẩm mới của tác giả trẻ Ngô Thuận.

Ảnh: Internet

Có việc. Đi Sing. Máy bay hạ cánh xuống Changi cập kê bảy giờ tối, giờ địa phương. Theo như lịch thì tối nay con Thảo không tăng ca, một tuần tối nào cũng tăng ca ngoại trừ tối thứ Năm. Ngồi phòng chờ ở Tân Sơn Nhất đã định nhắn cho nó báo cho nó, nhưng thôi, để bất ngờ vậy. Sang đây, cũng định gọi nó ra đón, nhưng thôi, để bất ngờ vậy.

Ngày ở Sing, tối nào rảnh không làm gì đến chỗ nó chơi, phụ nó. Và tối nào chán đời cũng đến chỗ nó chơi, phụ nó. Nó phụ quán ở một tiệm ăn người Hoa, China Town. Cha nó người Tàu sang Việt Nam làm ăn rồi lấy vợ Việt, thừa kế mẹ ở cái đẹp thừa kế cha vốn ngôn ngữ Hoa. Nhanh nhẹn, tháo vác, chân cẳng chạy lăng xăng miệng luôn đon đả nỉ hạo nỉ hạo xia xịa xia xịa.

Trước, mười hôm như chục ghé quán phụ nó tan tầm đã quá nửa đêm hai anh em dạo, lởn va lởn vởn. Ngày mới qua Sing, nhờ nó mới biết Sing thế này thế nọ chỗ này chỗ kia, một đất nước một đảo quốc nhỏ nhưng không nhỏ. Mạnh dạn, tự tin, không một nét gì lo sợ bối rối khi sống nơi xa xứ, là nó. Hôm nào nó rảnh, nó nắm tay kéo đi hết đêm. Đi đâu? Không cần biết, cứ đi với em! Nó mua vé MRT rồi cứ thế đưa một thằng con trai đi quần cho hết cái sơ đồ MRT xanh đỏ tím vàng đủ các kiểu con đà điểu. Mỗi lần dừng chặn đón trả, hoặc ra hoặc không ra nó thuyết minh y như ta đây một hướng dẫn viên thông tuệ xứ sư tử. Đã đời rồi cuốc bộ. Hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu.

Tối nay ghé CQ (Clarke Quay), mua hai cây kem gọi nó. A lô, anh mới mua kem từ Sài Gòn mang sang cho Thảo nè. Nó tất tả chạy ra, mắt mừng rỡ sáng rực, vòng tay ôm chầm. Hai năm rồi giờ anh em mới gặp nhau. Loáng một cái đã hết, nó đủng đa đủng đỉnh đầu miệng cười cười tay sờ sờ bụng ý nói còn đói muốn ăn tiếp. Để em dắt anh sang đây! Một ông trung niên bán kem, đủ các loại kem, ông này người Tây to béo bệ vệ. Ông bán kem kiểu xiếc, người mua vừa tức vừa vui. Người mua chỉ vào loại kem muốn mua, ông khảy lấy kem rồi cho vào một cái đầu gậy, chìa ra, ông xoay xở rất tài người mua không kiểu gì tóm được, đến khi được ăn cây kem thấy sung sướng quá trời đất. Ý niệm của ông ta để kiếm miếng ăn thật không dễ, phải chăng?

Tính nó vậy, vui vẻ, nhiệt tình, luôn tìm cách để làm người khác vui lây. Làm ở tiệm ăn Tàu rất mệt rất cực, chưa khi nào thấy nó than vãn thở ra. Lương không nhiều, chắt chiu dành dụm trang trải sinh hoạt phí một nửa, một nửa gởi về nước nhờ dì để lo bệnh tật cho má. Nó sang đây năm năm rồi, năm nay hai mươi tư, trưởng thành nhiều, phụ nữ thực thụ.

Cũng có lúc nó buồn, như tối nay. Nó nói, em nhớ nhà, anh em mình đi uống rượu đi. Ừ, đi, uống. Cha nó chết rồi, làm ăn sao đó, nó không kể nhiều nên không biết nhiều, bọn giang hồ nửa đêm đến nhà thanh toán bằng máu. May, má nó không chết. Nhưng, tàn phế rồi trầm trọng rồi.

Khổ, phụ nữ không uống được rượu khi cố nhìn là biết, nuốt ly rượu nhìn thấy khổ. Nhưng không sao, tôn trọng. Người mượn rượu giải sầu thì hãy để người được tự nhiên. Đời là thế cuộc sống là thế, người cần phải có phút giây, khoảng lặng để trở về chính mình. Và, có những thứ chỉ khi say người mới quên, có những nỗi đau chỉ khi say người mới quên.

Ba tên giang hồ máu lạnh nửa đêm đến, giết cha nó đâm mẹ nó. Kẻ không biết không có tội là nó, không giết. Nhưng, một đứa con gái mười tám tuổi xinh thế kia, ngon thế kia, kêu khóc thảm thiết thế kia, ngất xỉu nằm ường ưỡng ra thế kia, bỏ đi sao được. Cưỡng hiếp tập thể, ba tên giang hồ lần lượt khiến cho cái kẻ được tha kia sống không được chết chẳng xong.

Tuổi trẻ vui sướng ư, đừng vui quá, hãy nghĩ đến những thân phận như vậy.

Tuổi trẻ tẻ nhạt chán ngắt ư, đừng vội, hãy nghĩ đến những thân phận như vậy.

Tự kết liễu. Nó đã muốn chết quách đi cho rồi cớ làm sao ông trời còn để sống. Ừ thì sống. Sống để mà làm lại cuộc đời này, sống để mà vui hưởng cuộc đời này, sống để mà phục thù cho cha cho mẹ chứ. Liệu nó có làm được không. Sống làm sao trong những cơn mê ảo vô độ, tăm tối, máu me. Sống làm sao nỗi ám ảnh luôn thường trực, khi say chỉ hét, hai chữ, xinnn đừnggg… Sống làm sao mặc cảm thể xác bị chà nát, rách toác, nhìn những người đàng ông lực lưỡng bàng hoàng đau nhói. Sống làm sao?

Ba giờ sáng rồi, quán rượu không còn ai, hai người Việt một nam một nữ ngồi uống. Chủ quán đã đến thanh toán và đi nghỉ, khách cứ việc uống đi, uống cho thỏa thuê rồi về.

Đêm nay, Singapore lạnh ngắt.