TVVHĐ – Kính gởi quý anh chị và thân hữu.
Kính chào sức khoẻ. Đầu tuần Võ Công Liêm lại đùa dai với quý vị một lần nữa. Số là như thế nầy: Thứ sáu vừa rồi thấy trời trong, bước ra cửa ngó ngơ ngơ chơi, ông già Tây mỉm cười trao cho tờ báo quảng cáo, đúng tờ báo Việt (ông nhắm trúng người). Tờ báo ‘lá cải’ tức báo chợ, báo free.Kệ! mở ra xem chơi. Tầm bậy thế mà có đăng một số bài thơ và tiểu sử nhà thơ. Nhà thơ lớn. Đọc say mê; đọc tới đâu xúc cảm tới đó. Võ Công Liêm hơi có máu ‘sentimental’ trong người, ‘tức mình’ làm bài thơ tào lao gởi đến quý vị đọc chơi cho vui đầu tuần của cuối tháng-buồn. Buồn thiệt! Thiên hạ đua nhau kể chuyện tháng-buồn. Võ Công Liêm cũng buồn cho nên làm thơ ‘tào lao’ chơi. Bài thơ không-giống-ai. Biết vậy quý vị đọc nửa vời rồi ném vào rọ rác là đẹp. Thành thật cám ơn. Thân chúc quý vị có những ngày vui khoẻ. Kính thư. vcl
*Cũng xin thưa: thơ Võ Công Liêm không thuộc trường phái ‘ốc sên’ nhảy tùm lum, tùy hứng đó mà!
Có tào lao xin quý vị niệm tình. Nhất là mấy vị phê-bình-văn-học-nghệ-thuật. Vậy xin thưa trước với quý vị. Chân tình. Vcl
ĐẾM SAO TRỜI
gởi: hồn thi sĩ pct.
sa mạc xoáy hư vô nam mô vô ngại
con kè nhông nhướng cổ chờ ai
hóa thân
sọ trắng phả hơi sương nhân thế khóc nuối tiếc
đám tinh tú trên trời
nghe động
âm vang thủy tinh buồn lỏng quẹt mùi vị mặn đất đen
trôi giạt cánh bèo xa lục tỉnh
ta hoàn hồn trở giấc hay hôn hoàng mộng ảo
tiếng chuông vọng khi nào
giáo đường đóng kín cửa
ta chu du tụng niệm
tứ diệu đế một đêm thức dậy
vệt trắng là mây
bình minh là bóng
thèm một chén quỳnh sa
hụp một vũng trăng lầy
kéo em về mộng mị với thời gian
cỏ úa vàng búp nở
nắn nót một lời ca
sa mạc nuốt lửa cháy
đô thị vỡ tan hoang
pompeii sụp ngang đầu
con quạ mỉm cười mưa giông tới nghe vi vu như gió nếm bờ môi
…
một thời cỗ lổ sĩ mắt nâu say
lũ ruồi muỗi lăng nhăng
chứng nhân thời sự làm chi rứa hay sợ bóng đè giữa đêm đen?
ngậm khói chết
thôi em nhé cứ như rứa mà chơi anh có hẹn
tao! tao! và tao moi toi!
mầy điếu đóm ăn tàng
hề! một nắm xương khô
buồn ơi chào mi xin nhớ cho ngày xuống tóc quy y
tâm vô lự trả về vô lự
cõi vô cùng biết tựa vào đâu
một thời thất sủng với thất cơ:
đáo nhi hải bồng sang nguyệt quế
nọ mây ngàn đón lụy chiết trung thôi
ngầm tư thế hạo nhiên ưu việt quả
đọa ngọa một thời điếu mộ có ai hay?
người đi hay người ở
lũ ruồi muỗi lăng nhăng
đêm sống sót
tôi
lặng đứng
đếm sao trời giữa cõi không.
Võ Công Liêm (ca.ab.cuối tháng tư 2012)