Du An

 

Pú Cai

Hai mươi mốt nóc nhà từ khi sinh ra cùng nhau không có khoá cửa
sương mù, nắng, gió và lũ trẻ tung tăng bốn mùa vòng vèo, lên dốc,
xuống dốc
những cái dốc dựng lên gọi mặt trời đi từ chân đến đỉnh
mũi tên ngày ngày về phía mùa nương

Bàn chân không ai lật ra nặn những tiếc nuối
bao nhiêu rễ cây u bướu chìa ra bên đường thay dấu chấm than
con đường làm bằng đoàn người mê mải, mồ hôi đằm đằm
trời thì gần mà mẹ thì xa

Rừng hoa không tên ngợp khói nương xuân biêng biếc
tiếng hú gọi cầu vồng về vách đá âm âm bên kia dãy núi
Thào, Sùng, Dế, Mua, Dó… những ai nữa chẳng rõ
phập phồng lu cở Pú Cai

Nước từ quả núi chắt ra giọt giọt bốn mùa không hết
ai cầm núi như cái áo đầy mồ hôi mà vắt, núi vặn
như cái lạt giang non không đứt
thơm thơm mùi cỏ cây, con gái
đừng ai cướp về làm vợ một mình

Những bàn tay, đôi chân nứt nẻ chẳng bao giờ cúi xem lối mòn
những má hồng, ngực căng ngã vào chiếc giường vợ chồng,
nằm ngửa thì thiếu, nằm nghiêng thì vừa
những đứa trẻ sinh ra biết đi trước biết nói
… trùng trùng Pú Cai.

 

Đêm

Những con muỗi khóc than khi màn đêm buông xuống
đàn dơi thả mình từ mái chùa, cây đa
một bà mẹ khóc đứa con lầm lạc
đêm chuyển mình đêm đẩy ngày ra

Ai quăng tiếng điếu cày
bươu đầu cột cái
ai vứt cái guốc mục quai
xung quanh nhà tất cả là ao

Người đếm ngón tay, người đếm đùi
người đang đè lên nhịp tim
màu ngày hôm nay dạ dày đêm hết
quăng quật vật vã không kể xiết

Rất khẽ thành to tiếng
tiếng thở kia, tiếng tàu chuối chưa tắm
tiếng mọt bỏ đi vách nứa
ai biết nghe xin đến đầu giường

Giường nào cũng rẻ quạt
nằm xuống là thấy mẹ
tỉnh dậy toàn mồ hôi
đêm ở đâu cho xin một phòng thức!

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài